TẬP 59: SÓI TỎ TÌNH THỎ
Lục Mạn Đình đặt hai tay lên vai của Doãn Vân San và trả lời " Vân San, cậu bình tĩnh lại và nghe tớ nói nè, thời gian Bảo Nhi còn nằm ở viện thì cậu chịu thiệt thòi một chút để cho Trí Hạo với Bảo Nhi có không gian riêng một chút để chúng dễ làm hòa. Sau khi Bảo Nhi xuất viện thì sẽ được chuyển đến Bạch Sơn Trang và do Tuyết Lâm chăm sóc đặc biệt. Cậu cứ dưỡng thai cho tốt,mấy tháng giữa rất quan trọng cho em bé, cảm xúc phải cân bằng một chút ".
Doãn Vân San nghe vậy liền cố giữ mình bình tĩnh, không để cho bản thân xúc động, cô nói " Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã động viên tớ nha Mạn Đình. Bây giờ tớ phải dưỡng thai cho tốt mới được, tớ không muốn mọi người đã lo rồi mà còn phải lo lắng thêm nữa. Sau này con bé được ở Bạch Sơn Trang thì tớ yên tâm rồi! " Cô cười với Lục Mạn Đình Đình.
Lục Mạn Đình cười một cái rồi đưa cho Doãn Vân San một chiếc khăn tay và nói " Được rồi, tớ sẽ chăm sóc tốt cho Bảo Nhi và An An. Khi Bảo Nhi được đưa về Bạch Sơn Trang thì có lẽ cậu sẽ có thể đến thăm con bé. Nhưng tớ không muốn Trí Hạo biết con bé đang ở đâu, chúng ta phải giúp cho Trí Hạo có được một bài học đáng giá. Thôi, chúng ta đi vào trong đi ".
Doãn Vân San nghe như vậy cô có hơi tiếc cho em chồng, nhưng nếu không làm vậy thì thằng bé không biết quý trọng thứ thuộc về mình. thấy vậy nên Doãn Vân San không nói gì nữa và đi vào trong với Lục Mạn Đình.
Vào đến trong phòng, mọi người đều rất lo lắng cho Doãn Vân San và đã hỏi thăm cô rất nhiều, lúc này Bảo Nhi mới chợt nhớ ra và thốt lên " Ôi thôi, em quên mất. Nãy giờ em chỉ để tâm đến chuyện đứa bé mà quên xem cả buổi công bố kết quả. Mọi người cùng xem với em nha, em sẽ chia sẻ lên TV ". nói rồi thì Bảo Nhi bấm chia sẻ lên TV màn hình lớn trong phòng.
Cứ như thế, buổi diễn của mỗi người được phát lại trên TV màn hình lớn của bệnh viện, cho đến buổi diễn của Bảo Nhi. Cô nhìn được buổi diễn của mình đã làm cho khán giả hỗn loạn vì sự việc của cô. Bảo Nhi vẫn cố giữ bình tĩnh và thở dài " Lúc đó em ngất đi, em không biết mọi thứ lại hỗn loạn đến như vậy. Xin lỗi anh Mạn Đình, em đã phá cuộc thi của anh ". Nói xong thì cuộc thi dần đến hồi kết. Sau khi ban giám khảo đã chấm điểm và khán giả bình chọn thì đã đến lúc công bố kết quả.
Đầu tiên Đặng Tử Kỳ công bố kết quả " Người đạt giải đứng thứ ba, đó chính là Trác Uy Phong với 90/100 điểm. Tiếp theo hạng hai chính là Vu Bảo Nhi với 98/100 điểm và cuối cùng là hạng nhất thuộc về Hoắc Kiến Sâm với 99/100 điểm. Xin chúc mừng Hoắc Kiến Sâm, Hoắc Kiến Sâm, em đã may mắn thắng được cuộc thi này với số điểm chỉ chênh lệch một điểm so với bạn Vu Bảo Nhi thì không biết em có cảm nghĩ gì, em có thể chia sẻ cho mọi người biết được không ? "
Hoắc Kiến Sâm cầm lấy micro, cười đắc chí và nói " Lời nói đầu tiên thì cho Ralf gửi lời chào đến tất cả mọi người, cảm xúc bây giờ rất khó tả. Câu nói đầu tiên này chắc phải gửi đến đối thủ không đội trời chung đang nằm trong bệnh viện chứ nhỉ, cô có đang xem không Vu Bảo Nhi. Có thấy được tôi đã thắng cô như thế nào chưa, cô cho dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thắng tôi đâu, nên biết thân biết phận một tí đi. Còn câu nói thứ hai này là dành cho một người vô cùng quan trọng với tôi, người đó cũng đang xem qua màn hình kia." Hoắc Kiến Sâm ngừng lại một hồi, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng lòng vẫn hồi hộp không thôi, anh nói với vẻ tràn đầy tự tin " Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ có được thành công ngày hôm nay, bài hát hôm nay mà tớ hát, là để dành tặng cho cậu, cậu là người quan trọng nhất của tớ, cậu có nghe thấy không ? ". Hoắc Kiến Sâm vừa nói xong , cả hội trường rộ lên , phá vỡ sự tĩnh lặng trong chớp mắt . Ai cũng đều thắc mắc không biết ai là người mà Hoắc Kiến Sâm đã nói, họ rất tò mò về người đó, có người nói là người yêu, người thì nói là người thân trong gia đình,...
Bạch Bá Ôn đang ở trong phòng chờ thì nghe câu " người quan trọng " thì cảm thấy chột dạ. Anh vội vàng chạy từ phòng chờ ra ngay cánh gà để hình Hoắc Kiến Sâm , tim anh đập loạn nhịp " Mình là người quan trọng của A Sâm sao? không thể nào , mình sao là người đó được chứ? Nhiều khi là học sinh trong trường của mình, hoặc là một trong những bạn của A Sâm mà mình chưa gặp mặt thì sao? " Bạch Bá Ôn lắc đầu không thừa nhận, tiếp tục chối bỏ việc Hoắc kiến Sâm đang nói về mình, cậu nghĩ tiếp" Nhưng như vậy cũng không đúng , mình là bạn với A Sâm từ nhỏ, chưa từng thấy A Sâm có người phụ nữ nào cả, rốt cuộc là ai nhỉ? ... ".Sau 1 hồi suy nghĩ, cậu quyết định chạy ra cánh gà ,đợi A Sâm vào rồi hỏi việc ấy.
Trong phòng bệnh, Bảo Nhi nghe xong câu nói đầu tiên của Hoắc Kiến Sâm thì cô thấy vô cùng khó chịu với vẻ đắc ý của anh, cô cùng rất buồn vì mình không thể thắng được anh dù chỉ một điểm. Bảo Nhi có chút không nỡ, mắt cô rưng rưng lệ. Mạc Trí Hạo thấy vậy liền lấy chai nước cam và đưa cho Bảo Nhi rồi nói " Bảo Nhi, em đừng buồn nữa. Uống miếng nước cam đi nè". Bảo Nhi gật đầu, cô giơ tay nhận lấy chai nước cam và uống một ngụm. Lúc này Hoắc Kiến Sâm mới nói đến câu thứ hai. Nghe xong câu nói của của Hoắc kiến Sâm thì Bảo Nhi phun thẳng ngụm nước cam vào mặt Mạc Trí Hạo tội nghiệp đang ngồi đối diện cô, anh hứng hết phần nước cam của Bảo Nhi, anh bị ướt hết mặt và cái áo vừa mới mua. Anh nói" Bảo Nhi , sao em phun nước vào mặt anh vậy? Ướt hết cả người anh rồi".
Bảo Nhi sau khi hết sặc thì cô bình tĩnh lại và lên tiếng hối lỗi " Xin lỗi Trí Hạo, em quá bất ngờ về lời nói cuối của tên đáng ghét kia nên em không nhịn nổi bị sặc nước ".Mạc Trí Hạo nghe được câu xin lỗi của Bảo Nhi cũng bớt giận một phần.Anh liền nói với cô ra khỏi phòng để thay đồ.Còn Bảo Nhi thì quay về hướng màn hình , chăm chú theo dõi diễn biến.
Trường Trung Học Nhất Môn, quay về với Hoắc kiến Sâm và Bạch Bá Ôn,
Hoắc Kiến Sâm đảo mắt một vòng thì thấy " chú thỏ trắng " của mình đang lấp ló ở cánh gà nên mới vội chạy đến. Cả hội trường khán giả đều bất ngờ khi thấy Hoắc Kiến Sâm vội bỏ chạy. Nhưng một giây sau, tất cả khán đài đều hét thật to vì anh đang kéo tay một anh chàng cao ráo và đẹp trai với khuôn mặt baby, làn da trắng như da em bé ,anh mang một vóc dáng thư sinh, mái tóc nâu được tỉa một cách gọn gàng, nhưng điều thu hút nhất ở anh là đôi mắt đen trong suốt. lấp lánh như ánh sao kết hợp với khuôn mặt làm anh càng đẹp hơn trong mắt mọi người.
Cả khán đài cũng phải nghiêng ngả về vẻ đẹp của anh, những thí sinh cùng tham gia thì đều biết anh chính là trợ lý của Hoắc Kiến Sâm. Bạch Bá Ôn đang bị Hoắc Kiến Sâm kéo tay thì nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm vào mình, cả người cậu đỏ lên vì ngại ngùng,cậu lắp bắp nói " A Sâm , cậu đang làm gì vậy? Sao lại kéo tớ ra đây? Mà cậu đừng kéo tớ nữa được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa" .
Hoắc Kiến Sâm giả vờ không nghe mấy câu nói của Bạch Bá Ôn, anh kéo cậu ra giữa sân khấu bất chấp ánh nhìn tò mò của mọi người. Sau khi tới giữa sân khấu, anh liền bỏ tay của cậu ra, xoay người lại, mặt đối diện với cậu, còn cậu đang cố gắng tránh né ánh mắt của mọi người, Trong lòng anh bây giờ đan xen giữa hồi hộp và lo sợ, anh hít một hơi thật sâu và thở ra ngoài, anh lấy hết sự tự tin của mình, thốt ra câu tỏ tình của mình đã chuẩn bị trong thời khắc này " Tớ thích cậu, Tiểu Bạch. Tớ muốn mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến lên trên mối quan hệ bạn bè. Xin hãy làm bạn trai của tớ nhé, Bạch Bá Ôn! " Bạch Bá Ôn nghe lời tỏ tình của Hoắc Kiến Sâm, đờ người ra, đầu cậu hiện tại vô cùng hỗn loạn , lòng thì bối rối vô cùng, cậu không thể tin tai mắt và tai của mình, thầm nghĩ " A Sâm thích mình? Cậu ấy thích mình? Cậu ấy đang tỏ tình với mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Cậu bắt đầu nghĩ đây là trò đùa của A Sâm , gượng cười nói " Cậu đang đùa hả A Sâm ? Trò đùa này không vui chút nào...".
Cậu tính nói tiếp nhưng Hoắc Kiến Sâm chen ngang " Tiểu Bạch, đây không phải là trò đùa. Những lời tớ nói ở trên sân khấu đều sự thật, tớ thích cậu và muốn làm bạn trai của cậu, Tiểu Bạch" Hoắc Kiến Sâm nói với Bạch Bá Ôn với ánh mắt nghiêm túc,trong lòng anh tuy đau khi Bạch Bá Ôn nói đây là trò đùa, nhưng anh muốn đính chính với cậu từng lời từng chữ mà anh nói đều là lời nói thật lòng xuất phát từ con tim của anh.
Bạch Bá Ôn khi nghe Hoắc Kiến Sâm nói với ánh mắt như vậy thì cậu đã biết đây chính là sự thật, điều mà cậu mong ước bấy lâu nay kể từ lúc phát hiện tình cảm của mình dành cho Hoắc Kiến Sâm, cậu cố lấy một chút bình tĩnh và hỏi anh với một ánh mắt mong chờ " A Sâm, vì sao cậu lại thích tớ? Tớ có rất nhiều khuyết điểm,nhiều lần tớ còn gây rắc rối cho cậu nữa. Tớ cũng không phải là người đẹp trai nhất trường, cũng không tài giỏi, gia thế cũng không phải quyền quý, luôn là tâm điểm bị bạn bè trong trường cười chê. Tính cách thì luôn hậu đậu, đụng vào việc gì là hư việc đó, chỉ có thể bù đắp những điều đó bằng cách chăm chỉ, nỗ lực hết mình để không bị mọi người nhạo báng.Rốt cuộc tớ có điểm nào để cậu thích? " Bạch Bá Ôn như muốn hét lên, anh cảm thấy mình không xứng với Hoắc Kiến Sâm một chút nào, anh mong muốn Hoắc Kiến Sâm tìm được một người khác tốt hơn, vì cậu ấy xứng đáng có một người tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro