TẬP 58: LẠI LÀ GIẤC MƠ ĐÓ
Hạ Nhã Lâm nói với An An " An An nè, chúng ta chơi cùng nhau một trò chơi nhé! Em có thấy đây là gì không ? " nói rồi Hạ Nhã Lâm cầm trên tay một cuốn sổ tay rồi nói tiếp " Đây là nhật ký của chị đó, trong đây chị ghi lại lịch sử, những ngày mà chúng ta bị bắt cóc ở trong đây đó, bây giờ chị sẽ giấu đi. Chị chỉ cho một mình An An biết thôi nha, sau này lớn lên An An có thể đến đây tìm lại và đọc nó! ".
" Nhật ký ... cho em sao ? " An An đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra cầm lấu cuốn nhật ký, cô trầm trồ khen cuốn sổ trên tay " Woa, cuốn sổ đẹp quá! Em cũng muốn có cuốn sổ đẹp như vậy, nhưng mà bên trong là gì vậy sao An An không hiểu gì hết vậy ? " Sau đó Hạ Nhã Lâm lấy lại cuốn nhật ký và bỏ vào một chiếc túi, sau đó bỏ vào một chiếc hộp rồi nhìn An An và hỏi
Hạ Nhã Lâm xoa đầu An An rồi đáp " Trong đây là chữ đó, khi nào An An lớn lên thì An An sẽ biết thôi. An An, chị hỏi nè, theo em thì ở đâu trong căn phòng này là nơi an toàn nhất, để những bọn người xấu không tìm thấy đồ của chúng ta ? ".
An An lúc đó rất ngây thơ, cô đưa hai tay ra sau lưng và đi một vòng trong phòng bệnh rồi cô lên tiếng " Hạ tỷ, chị giấu dưới đây nè! " nói rồi thì An An chỉ xuống gầm tủ và nói.
Hạ Nhã Lâm cười rồi nói " An An suy nghĩ thật chu đáo, vậy chị sẽ giấu cuốn sổ này ở dưới đây, nhưng đây chỉ một mình em biết thôi được chứ ? Những người kia đều là người xấu, chị chỉ tin tưởng một mình em thôi !"
An An gật đầu, cô bắt đầu nói " Đúng vậy, bọn họ chỉ toàn là người xấu, em cũng không tin bọn họ, em chỉ tin mỗi Hạ tỷ thôi, sau này khi chúng ta thoát ra, em và Hạ tỷ nhất định sẽ là hai chị em tốt, được chứ ? "
Hạ Nhã Lâm cười, cô biết là bản thân không được sống bao lâu nữa nên cô nói với An An một điều cuối cùng " An An chị nói cho em một lần nữa nha, chị để một vật rất quan trọng trong chậu hoa, em phải nhớ nhé, sau này nhất định em phải tìm lại và đọc .... " đang nói thì Hạ Nhã Lâm nghe tiếng bước chân nên vội nói " Không hay rồi, người xấu đến rồi, em mau trốn vào tủ đi, khi nào em thấy yên lặng hoặc là chị gọi rồi em hẳn ra nha " Hạ Nhã Lâm giúp An An trốn vào trong tủ.
" Doãn Vân An đâu, nó có trốn ở đây không ? " giọng nói của Nhu Thanh Vân vang lên khiến cho An An thấy quen thuộc. Bà ta tiến vào phòng và kiểm tra , lục tung mọi nơi mà An An có thể trốn nhưng vẫn không thấy An An nên bà ta bỏ đi.
Sau một hồi không nghe tiếng Nhu Thanh Vân nữa thì Hạ Nhã Lâm mới mở ngăn kéo tủ cho An An đi ra. Thật sự thì Nhu Thanh Vân đã kiểm tra hết rồi, ngay cả tủ, nhưng bà ấy quên một điều là An An chỉ mới năm tuổi mà thôi. Hạ Nhã Lâm mở tủ rồi lên tiếng nói " Tội nghiệp An An quá, em ngộp thở lắm đúng không ? "
Đến đây bỗng dưng đầu của An An đau nhói, cô ráng nhìn cô gái trước mặt, ráng nhìn Hạ Nhã Lâm cho đến lúc cô bị bác sĩ Hạ gọi dậy " phu nhân, em tỉnh lại đi. Đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại nhăn thế kia ? " trong lúc mà bác sĩ Hạ thắc mắc thì Lục Mạn Đình đã đến về giải thích cho cô, đang định giải thích thì An An bật dậy, người cô nhìn chầm chầm đầu tiên là bác sĩ Hạ.
" Hạ tỷ, là tỷ thật sao, tỷ còn sống sao, tỷ còn nhớ em không, em là An An nè " An An bật dậy nhìn Bác sĩ Hạ và gọi tên Hạ Nhã Lâm. bác sĩ Hạ cũng vô cùng hoang mang, cô nghĩ thầm " cái gì mạ Hạ tỷ, rồi còn sống và có nhớ em không ... chẳng lẽ người này từng gặp và quen biết chị hai sao ? " nghĩ đến đây thì bác sĩ Hạ lên tiếng " Phu nhân, người em vừa nhắc đến tên là Hạ Nhã Lâm đúng không ? ".
An An ngơ ngác nhìn bác sĩ Hạ " Chị nói chị không phải Hạ tỷ, chị rất giống chị ấy mà, không thể nào sai được, tay của Hạ tỷ có... " vừa nói An An vừa kéo tay của bác sĩ Hạ lên nhưng không thấy gì " một vết bớt " câu sau An An nói trong sự buồn bã.
Bác sĩ Hạ rút tay lại, cô kéo tay áo bên phía ngược lại lên và hỏi An An " Là vết xâm này có đúng không, phu nhân? Đây là dấu xâm truyền thống của những thành viên nhà họ Hạ. Phu nhân, em biết chị hai của chị sao, nếu em biết gì về chị ấy thì hãy nói với chị đi ".
An An hít thở thật sâu rồi cô nói " Hạ tỷ, chị gọi em là An An đi, đừng gọi em là phu nhân em không quen đâu. Chị nói chị Nhã Lâm là chị hai của chị sao, nhưng mà tại sao chị ấy chưa bao giờ nhắc về chị ? "An An ngước nhìn bác sĩ Hạ và hỏi.
Lúc này Doãn Vân San mới lên tiếng " Hạ Ngưng, không phải tên của cô là Hạ Ngưng sao, sao có thể là em của Hạ Nhã Lâm đó được, không phải Hạ gia của cô là Hạ gia của tập đoàn Hạ thị sao. Cô cũng chưa bao giờ nói với bọn tôi là cô có chị gái ". Doãn Vân San cũng vô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ Hạ nói cô chính là em gái của Hạ Nhã Lâm.
Lục Mạn Đình thấy vậy liền lên tiếng " Hạ Ngưng có tên thật là Hạ Tuyết Lâm, là con gái út của nhà họ Hạ sau Hạ Nhã Lâm. Cũng vì sau chuyện của Hạ Nhã Lâm nên nhà họ Hạ mới đổi tên cậu ấy thành Tiểu Ngưng. Cậu giấu rất hay, cả một người bạn như tớ cũng qua mặt được, tớ phải điều tra rất lâu mới ra được đấy ".
Bác sĩ Hạ/ Hạ Tuyết Lâm : Là em gái của Hạ Nhã Lâm, người đã ở cùng An An vào năm cô bé năm tuổi. Cô là một bác sĩ đa tài, là bác sĩ riêng của Lục Thị. Cô cũng là bạn học chung với Doãn Vân San, Mạc Trí Vỹ và Lục Mạn Đình. Hạ Tuyết Lâm và Doãn Vân San không được thân nhau lắm vì khi xưa còn đi học Hạ Tuyết Lâm năm lần bảy lượt muốn cướp Mac Trí Vỹ từ tay của cô, Hạ Tuyết Lâm đã yêu thầm Mạc Trí Vỹ từ những năm đầu sơ trung rồi. Thời điểm hiện tại khi hai người kia đã nên duyên vợ chồng thì những hiểu lầm năm xưa cũng dần biến mất.
Hạ Tuyết Lâm bắt đầu nói " Sau khi chị hai mất thì cả gia tộc nhà họ Hạ của bọn tôi rất lo sợ, họ lo vì tôi cũng tên Lâm nên sẽ dễ bị những bọn làm hại chị tôi phát hiện nên mới đổi tên cho tôi. Nhưng sao An An có thể biết được chị hai của tôi, em đã gặp chị ấy sao An An ? " câu sau Hạ Tuyết Lâm hỏi An An
Lúc bấy giờ, Lục Mạn Đình mới kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Hạ Tuyết Lâm và cũng nói ra thân phận thật sự của An An cho Hạ Tuyết Lâm nghe. Sau khi cô đã được nghe hết mọi thứ thì một vị chủ nhiệm khoa như bác sĩ Hạ đây cũng không giữ được nước mắt.
" Không ngờ rằng sau mười hai năm chị hai tớ mất, tớ có thể tìm hiểu về cái chết của chị hai. An An nếu em có mơ thấy gì thì hãy nói với chị nhé! " Hạ Tuyết Lâm vừa khóc vừa nói.
An An buồn bã cô nói " Bác sĩ Hạ, em muốn đi viếng thăm Hạ tỷ, chị có thể dẫn em đến gặp Hạ tỷ không ?"
" Được chứ, ngày mai chị xin nghỉ dẫn mọi người đi " Hạ Tuyết Lâm nói.
Doãn Vân San cũng định nói là muốn đi cùng thì bị Lục Mạn Đình cản lại " Được, ngày mai cậu dẫn tớ và An An đi viếng chị của cậu. Còn hai cặp vợ chồng này thì an phận ở nhà dưỡng sức đi, không được tham gia ".
Bảo Nhi lúc này cũng đã ổn định cảm xúc lại, cô và Mạc Trí Hạo cũng đã nói chuyện với nhau. Tuy là lúc này cô cho phép Mạc Trí Hạo bên cạnh, không có nghĩa là Bảo Nhi không còn giận anh nữa. Sau khi xuất viện, Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo sẽ không gặp nhau một thời gian để cả hai có thể ổn định lại cuộc sống.
Mạc Trí Hạo sau khi đã lĩnh hội được một bài học vô giá về một sinh mạng thì anh mới biết quý báu những giây phút bên cạnh Bảo Nhi lúc bấy giờ. Nếu anh có một điều ước, chắc chắn Mạc Trí Hạo anh sẽ ước anh chưa từng làm tổn thương vị hôn thê của mình. Nếu anh không làm vậy thì Bảo Nhi sẽ không muốn tự tử và con của anh cùng với Bảo Nhi sẽ không mất đi như vậy.
Anh biết bây giờ nói gì cũng là bằng thừa nên anh quyết định sẽ giành hết khoảng thời gian này để bù đắp cho Bảo Nhi. Và tất cả mọi người đều đã nhất quyết là sẽ không nhắc đến hai từ " đứa bé " trước mặt Bảo Nhi, thậm chí cả Doãn Vân San cũng bị hạn chế đến gặp vì sợ Bảo Nhi buồn.
Doãn Vân San có hơi buồn, cô cảm thấy mình lạc lõng trong mọi người. Cô nghĩ rằng mình cũng là vì em của mình mà hy sinh, nhưng mọi người lại dạc cô qua một bên. Doãn Vân San buồn bã đi ra ngoài sân thượng, cô đứng đó trầm tư rất lâu thì nghe được tiếng của Lục Mạn Đình " Ý kiến của mọi người làm cậu thấy buồn sao, sao lại kiềm nén cảm xúc như vậy. Tớ biết cậu lâu như vậy lẽ nào không hiểu biểu cảm được cậu sao ".
Thấy Lục Mạn Đình đứng đó thì Doãn Vân San mới đuổi khéo anh đi " Mạn Đình, sao cậu ở đây. Đúng ly ra cậu phải ở trong phòng chăm cho An An chứ, sao cậu lại ra đây? "
Lục Mạn Đình tiến đến và đáp " Tớ không phải Lục Mạn Đình bạn của cậu, tớ là Đình Đình người do An An phái đến để xem cậu như thế nào. Có chuyện gì cậu cứ nói ra với tớ nè, Vân San ".
Doãn Vân San nghe vậy liền túm lấy vạt áo của Lục Mạn Đình, cô rưng rưng nước mắt " Mạn Đình, tại sao lại đối xử với tớ như thế. Tớ không phải là người trong nhóm các cậu nữa hay sao, không còn là chị của An Nhi, Bảo Nhi nữa hay sao, tớ thấy mình như người ngoài cuộc vậy, cậu biết chứ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro