TẬP 33: TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ BỆNH VIỆN BỎ HOANG ẤY
Nói chuyện xong với Thạch Ưng thì Bảo Nhi cũng đã trở lại, Lục Mạn Đình lên tiếng " Em qua nói với Vân San và Trí Vỹ cũng thay đồ ra đi, anh sẽ mang đi trả. Anh cũng phải trở lại lâu đài ma lúc nãy một chút, anh có việc cần hỏi cô nhân viên lai đó , An An nhờ em chăm sóc thêm một lúc nữa nhé! "
Bảo Nhi gật đầu và rời đi, lúc này thì Lục Mạn Đình cũng thay đồ cho Mạc Trí Hạo và anh cũng vào nhà vệ sinh thay đồ ra. Thay xong anh cầm trên tay sáu bộ đồ và bỏ vào một chiếc túi sau đó đến trả tại tiệm mướn đồ. Xong việc anh đi đến lâu đài ma khi nãy, anh nói với quản lý lâu đài " Xin chào, cô là du khách vừa rồi tham gia lâu đài ma cảnh bệnh viện ma. Bạn cô khi nãy đã bị ngất xỉu bên trong đó, cô muốn nhờ ông giúp cô lấy đoạn video đó và còn một chuyện nữa, cô gái khi nãy giúp bạn cô băng bó vết thương, cô muốn gặp cô ấy một lúc, anh không phiền chứ ? "
Người quản lý gật đầu và gọi cô nhân viên nữ mang hai dòng máu khi nãy ra và ông trở lại phòng giám sát để cắt đoạn video của vị khách này ra. Sau khi cô gái thay đồ ra thì cô qua thật là một cô gái cá tính. Thấy anh thì cô gái liền hỏi " Cô gái khi nãy bị trật chân thế nào rồi, anh có chuyện gì mà lại đến tìm tôi thế ?" vì biết Lục Mạn Đình là người Trung nên cô dùng tiếng trung để nói.
Nhưng ngược lại với cô, Lục Mạn Đình đáp lại bằng tiếng pháp " Xin chào, cảm ơn cô đã hỏi thăm về bạn tôi, cô ấy ổn rồi. tôi đến đây gặp cô là để hỏi thăm một chút về cảnh bệnh viện ma này. cô từng nghe nói lâu đài ma ám này là tụ họp những bối cảnh kinh dị có thật trên toàn thế giới đúng không, cảnh chúng tôi vào khi nãy là của người Trung chúng tôi đúng không ? ".
Thấy Lục Mạn Đình nói tiếng Pháp lưu loát như vậy khiến cho cô nhân viên tròn mắt vì kinh ngạc, cô nhẹ cười một cái rồi đáp " Đúng vậy, mọi cảnh ở lâu đài ma của chúng tôi đều là thật và cảnh này đúng là lấy từ Trung Quốc các anh. tôi cũng là một nửa người Trung nên mới được cấp trên xếp vào khu vực này làm ".
" Thế cô có biết gì về lịch sử của nơi này không, bệnh viện này ở đâu và đã bị bỏ hoang bao lâu rồi ? " Lục Mạn Đình kích động hỏi cô nhân viên, một giây sau anh lấy lại bình tĩnh và nói " xin lỗi, tôi hơi kích động quá. Nếu cô biết hãy cho tôi biết nhé vì cô nghi ngờ rằng bệnh viện này có liên quan đến việc mất trí của bạn gái tôi ".
Nghe thấy vậy thì cô nhân viên đáp " Cụ thể như thế nào thì cô cũng không biết, nhưng bệnh viện này được lấy bối cảnh từ một bệnh viện bị buộc dừng hoạt động ở thành phố Đế Đô của Trung Quốc. Trong giấy giới thiệu chúng tôi chỉ ghi là năm bỏ hoang chỉ đạt mức 04 đến 05 năm, nhưng trên thực tế bệnh viện này đã bị cấm hoạt động lên đến trên mười năm rồi, trước đó tôi được nghe nói lại là vẫn hoạt động chui một thời gian. Lý do bị buộc ngừng hoạt động là vì bên phía cảnh sát phát hiện bệnh viện đó buôn bán nội tạng trái pháp luật ".
" Buôn bán nội tạng trái phép sao bị đình chỉ hơn mười năm, trước đó hoạt động chui? Đây có thể là những manh mối giúp tôi có thể điều tra về vụ việc của bạn gái tôi năm đó, cô ấy khi thấy máu và tiếng thét trong cảnh bệnh viện ma vừa rồi thì phản ứng rất khác thường. Cô có thể cho tôi biết tên của bệnh viện đó được không ?" Lục Mạn Đình ngẫm nghĩ một hồi rồi quay qua hỏi cô nhân viên.
Cô nhân viên ngơ ngác " cô nhìn anh cũng sang trọng, chắc không phải người tầm thường gì mà anh lại không biết bệnh viện đó sao, không lẽ anh không phải dân ở Đế Đô sao ? ".
Lục Mạn Đình lắc đầu và anh giới thiệu " tôi xin tự giới thiệu cô là Lục Mạn Đình, tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị, cô sống ở Đế Đô nhưng những việc như bệnh viện bị bỏ hoang này thì nằm ngoài sự hiểu biết của tôi, nếu tôi đây biết được gì thì xin hãy giúp tôi, việc này liên quan đến trí nhớ của bạn gái tôi " Lục Mạn Đình giới thiệu tên mình bằng tiếng Trung.
" Chào anh Lục, tôi là Josette Diliana , tên tiếng trung của tôi là Dạ Tiểu Tâm . Theo tôi được biết thì Lục Thị là công ty đứng đầu thành phố Đế Đô có đúng không và có rất nhiều chi nhánh trong và ngoài nước nữa . Theo tôi nhớ thì bệnh viện đó tên là Duy Âm, bệnh viện cũng đã rất lâu đời rồi. Anh Lục có thể điều tra hơn về bệnh viện này khi trở về, chắc cô cũng phải quay trở lại làm việc rồi, anh Lục, chào anh nha " cô nhân viên cũng giới thiệu tên Pháp và tên tiếng Trung của mình
Lục Mạn Đình gật đầu, một giây sau anh lên tiếng " Tiểu Tâm tiểu thư, chúng ta có thể kết nối với mạng xã hội hay không, vì tôi cần vài thứ muốn hỏi, lần sau không tiện đến đây làm phiền cô làm việc "
Nói rồi thì cô nhân viên và Lục Mạn Đình trao đổi thông tin, vừa ngay lúc đó thì quản lý của lâu đài liên lạc với cô nhân viên này qua tai nghe bluetooth " Đoạn video thì tôi đã cắt ra rồi, cô vào lấy mang ra cho vị khách đó đi, nhớ xin lỗi vì những chuyện đáng tiếc xảy ra trong ngày hôm nay đấy " nghe vậy thì Tiểu Tâm liền đi vào lấy đoạn video được lưu trong một USB đem ra đưa cho Lục Mạn Đình
Cầm trên tay đoạn video Lục Mạn Đình chuẩn bị đi về khách sạn thì điện thoại anh reo lên, là Thạch Ưng gọi " Alo sếp, em đã tìm được tài liệu rồi. Đúng là Đế Đô của chúng ta có một bệnh viện bị bỏ hoang trên mười năm, đó là bệnh viện Duy Âm, nếu theo em tìm hiểu thì bệnh viện này cách Tần gia không xa, rất có khả năng là .... À còn về cô gái tên là Hạ Nhã Lâm đó, mười hai năm trước cô ấy đang là học sinh của Nhất Âm, sau đó bỗng dưng mất tích một thời gian và tìm thấy xác trong bệnh viện Duy Âm trong tình trạng nội tạng bị moi hết "
" Được rồi, cậu tìm kiếm cho tôi xem những người liên quan đến Hạ Nhã Lâm đó là ai cho tôi, thêm một việc nữa đó là vào mười hai năm trước trong bệnh viện đó đã xảy ra chuyện gì, báo cho tôi biết , cậu có thời gian đến khi cô về nước " Lục Mạn Đình lên tiếng
" Tuân lệnh sếp, mà sếp ơi, khi nãy em thấy Tần Thái Sơn đi đến căn hộ của bà chủ kiếm bà ấy, cô sẽ tiếp tục theo dõi ông ấy chứ ? " Thạch Ưng báo cáo với Lục Mạn Đình về hành tung của Tần Thái Sơn
" Tiếp tục điều tra " nói xong thì Lục Mạn Đình cúp máy. Nói chuyện với Thạch Ưng xong, Lục Mạn Đình trở về khách sạn, lúc này Mạc Trí Hạo đã tỉnh lại, anh ngơ ngác nhìn căn phòng không có ai, bỗng dưng cảm giác sợ tột cùng, những liên tưởng kia vội ậm đến, anh lăn qua lăn lại vì sợ. Lúc này Bảo Nhi từ phòng của An An đi qua thấy vậy liền lên tiếng " Trí Hạo, anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào rồi ?? "
Mạc Trí Hạo ngơ ngác " Anh ... anh bị làm sao thế ? Có chuyện gì xảy ra sao ? " . Mạc Trí Hạo cố giả vờ ngơ ngác để che đi sự xấu hổ của mình
Bảo Nhi ngồi lên bên cạnh giường của Mạc Trí Hạo rồi nói " Trí Hạo, anh sợ ma hả? Không ngờ chồng tương lai của em lại là người sợ ma như vậy đấy. Anh như thế sao có thể bảo vệ được em ? "
Mạc Trí Hạo nhìn cô vợ tương lai của mình mà có chút khó nói " Bảo Nhi à, không phải anh sợ đâu, chỉ là lúc đó hơi chóng mặt một chút thôi. À anh phải qua thăm chị dâu, chân chị dâu không biết thế nào rồi.... " nói rồi Mạc Trí Hạo ngồi dậy chuẩn bị xuống giường thì bị Bảo Nhi cản lại
" Chị Vân San vừa mới chợp mắt được một chút, thuốc giảm đau vừa mới thấm nên chị ấy mới ngủ được một chút. Bây giờ anh qua đánh thức chị ấy thì không tiện đâu " Bảo Nhi cản Mạc Trí Hạo lại.
Lúc này thì Lục Mạn Đình vừa trở về khách sạn , thấy được Mạc Trí Hạo tỉnh dậy thì anh lên tiếng " Ô, Trí Hạo em tỉnh rồi hả. Nghỉ ngơi một tí đi, anh mượn Bảo Nhi một lát nhé. Bảo Nhi , em qua phòng An An đi, chuyện vừa nãy anh đã điều tra rồi ".
Bảo Nhi gật đầu, cô khẩn trương " Anh đã quay lại đó và gặp cô ấy rồi sao? Bệnh viện đó có thật không , có liên quan gì đến An An không ? " .
Lục Mạn Đình kéo Bảo Nhiu qua phòng của An An và đáp " Anh đã đến gặp và hỏi cô nhân viên đó rồi, và cấp dưới của anh cũng đã điều tra. Bệnh viện đó có thật và đã bị bỏ hoang hơn mười năm trước, trước thời gian đó thì bệnh viện này hoạt động chui và bị bắt với cô danh buôn bán nội tạng trái phép. Anh nghĩ bệnh viện này chắc chắn có liên quan đến An An, theo như cấp dưới của anh báo cáo thì bệnh viện này với Tần gia rất gần nhau, chúng ta bây giờ chỉ có thể điều tra được đến đây mà thôi, đợi khi An An tỉnh lại chúng ta mới có thể hỏi em ấy thêm một chút thông tin " .
Nói chuyện xong thì Lục Mạn Đình gọi cho lễ tân và yêu cầu mang đồ ăn lên phòng do có người bị thương, nửa tiếng sau, đồ ăn đã được đưa lên phòng theo yêu cầu của Lục Mạn Đình. Đã ba tiếng trôi qua, bây giờ đã là 09 giờ cô, Doãn Vân San sau khi ngủ một giấc thì đã tỉnh dậy và dùng bữa cô ngay tại phòng. An An vẫn ôm chú gấu trắng mà ngủ, khuôn mặt cô cô lúc đang ngủ mà nhìn rất đáng thương.
An An đang đứng ở một nơi cô tâm, chỉ có loe hoe vài tia sáng. Cô không biết mình đang ở đâu, bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói " Tỉnh rồi đấy à, còn đứng đó làm gì, mau qua đây với chị " trong bóng cô, cô nghe được một giọng nói của một cô gái lạ mặt, nhưng An An lại thấy vô cùng quen thuộc. Cô quyết định bước cô, hình ảnh của cô gái đó dần hiện ra.
Đó là một cô gái còn rất trẻ, dường như cô hiện là học sinh sơ trung năm cuối cấp, cô gái ôm lấy An An bằng một cái ôm ấm áp. An An lúc này mới để ý thêm một chi tiết nữa chính là, thân hình của cô dường như bị thu nhỏ lại, đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường hay đây chính là chuyện đã xảy ra vào mười hai năm trước, chuyện này đến chính An An cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro