Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 32: ÁM ẢNH KINH HOÀNG

Doãn Vân San lúc này đã run bật bật, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa, bỗng dưng ở phía sau có một người nắm nhẹ lấy chân của Doãn Vân San kéo đi, cô tụt khỏi người của Mạc Trí Vỹ và chuẩn bị té xuống đất. Nhưng vì muốn bảo vệ cho con của mình, Doãn Vân San nhanh chóng đổi thư thế đáp đất, vì Doãn Vân San từng là một huấn luyện viên võ thuật cho nên cô hiểu rõ về các tư thế. Nhưng vì trong lòng đang quá đỗi sợ hãi nên khi tiếp đất Doãn Vân San đã khiến cho bản thân mình bị trật khớp chân, nhưng cũng may là chỉ ở mức độ nhẹ mà thôi "

Vừa chụp hụt vợ mình, Mạc Trí Vỹ vội vàng la to " Vân San, em không sao chứ, có bị thương ở đâu không, tiểu bảo có sao không ? " khi đèn vừa chợp bật lên, Mạc Trí Vỹ thấy Doãn Vân San đang ngồi bất động dưới sàn nên anh vô cùng lo lắng hỏi.

Diễn viên của nhà ma, người đã kéo chân Doãn Vân San lúc nãy cũng là một người Pháp lai với Trung nên có thể nghe hiểu tiếng trung khi nãy bọn họ nói chuyện. Ngoài hỏi thăm vợ mình thì vừa nãy người đàn ông này vừa nhắc cô một cái tên khác, vừa nghe xong cô nhân viên liền chạy lại hỏi thăm " Cô không sao chứ, cô có bị thương không, đứa bé có sao không. Vừa nãy tôi xin lỗi, cô không biết cô là sản phụ"

Doãn Vân San hơi ngước mặt lên, cô đang ráng kiềm chế cơn đau mà quay qua hỏi cô nhân viên " Cô là người trung sao, đứa bé không sao, nhưng mà chân của tôi đau quá đi, chắc là trật khớp rồi ".

người nhân viên liền lên tiếng nói gì đó với cô nhân viên kế bên rồi quay lại nói với Doãn Vân San " tôi là người lai , mẹ tôi là người trung còn cha tôi là người pháp nên họ dạy cho tôi hai ngôn ngữ luôn. Sao cô biết bản thân đang mang thai mà còn vào nhà ma làm gì ? "

" Là vì em gái tôi, con bé muốn được đi nhà ma, nên là chúng cô cùng đi với con bé " Doãn Van San vừa nhăn mặt vừa đáp lại cô nhân viên. Nói đến đây thì cô nhân viên khi nãy trở lại cầm theo một một cứu thương di động

Cô nhân viên dù trong bóng cô vẫn mở hộp ra và sơ cứu cho Doãn Vân San khiến cho cô vô cùng xúc động. Lúc này mọi người cùng rất lo cho Doãn Vân San. An An ngồi xuống bên cạnh Doãn Vân San và nói " Chị hai, chị không sao chứ ? Chân chị có sao không, chị làm An An lo quá! "

Doãn Vân San lấy tay mình xoa đầu An An rồi đáp " Chị không sao đâu, chỉ là hơi trật chân tí thôi, sẽ khỏi nhanh ấy mà, tiểu bảo không sao đâu, chị đã đổi tư thế nên là cháu của em không sao đâu "

" Cô từng học qua võ phải không, người bình thường không thể trong một thời gian nhanh như thế mà đổi tư thế đáp đất được, đã vậy còn trong một tình huống nguy hiểm như vừa nãy ? " người nhân viên vẫn đang băng bó chân lại cho Doãn Vân San và hỏi, cô gái này nghi ngờ Doãn Vân San không phải là dân học võ bình thường

Doãn Vân San cười rồi nhìn cô nhân viên rồi đáp " Cô cũng hay thật, chỉ nhìn như thế mà đã đoán được tôi có học võ, tôi đã từng là huấn luyện viên của môn Karate, đó là trước khi tôi lấy anh ấy, sau đó thì tôi về làm thư ký cho công ty anh ấy cho đến lúc tôi có thai" Doãn Vân San kể lại

" cô từng học võ nên là cô rõ về các thế võ. tôi đã băng bó vết thương cho cô rồi, nửa chặng đường còn lại chắc nhờ anh đây bế cô ấy đi tiếp rồi, vậy mọi người đi tiếp đi nhé, tôi trở lại công việc đây, chúc mọi người có một khoảng thời gian tốt đẹp "

Mạc Trí Vỹ cúi đầu " Cảm ơn cô " rồi bế Doãn Vân San đi tiếp. Đèn trong phòng lúc này vẫn chớp tắt, trong lúc mọi người đang lo cho Doãn Vân San thì bên bộ phận nhân viên đã đổ thêm vài túi máu xuống sàn tạo hiệu ứng máu vương vãi khắp nơi. An An khi nhìn thấy máu dưới sàn khi đèn vừa bật lên làm cho hoảng sợ " Máu ... lại là máu, nhiều máu quá ... nhiều máu quá ...aaa " An An nhắm nghiền mắt lại la toáng lên khiến cho mọi người lo lắng

Thấy thế thì Lục Mạn Đình mới lên tiếng " Không sao, em nhắm mắt lại đi, anh sẽ bế em từ đây cho đến lúc ra ngoài, em sẽ không nhìn thấy máu nữa , được chứ, em yên tâm đi " nói rồi thì Lục Mạn Đình cúi xuống bế An An lên

Đèn trong phòng cứ thế chớp tắt, nhưng bây giờ không chớp tắt trắng đen nữa mà là đèn màu đỏ, chiếc đèn chớp đỏ lên rồi tắt lịm một lúc lâu rồi lại mở lên. Trong ánh đèn đỏ như máu nhuộm kín cả căn phòng này thì Mạc Trí Hạo nhìn thấy một cổ mô hình treo cổ từ phía xa xa, chân anh bắt đầu run, rồi đèn lại tắt một lúc nữa, trong bóng cô mờ tịt Bảo Nhi đang lo lắng cho hai chị em An An và Doãn Vân San.

Một lát sau đèn nổi lên, Mạc Trí Hạo nhìn thấy cổ mô hình lại tiến gần mình hơn một chút, rồi lại một chút nữa. Đến khi mô hình chỉ còn cách anh vài bước chân thì anh quay mặt lại và nắm lấy tay Bảo Nhi, tiếng răng anh run mà nghe " cành cạch ". Bỗng đèn lại sáng lên, Mạc Trí Hạo lúc này không dám quay mặt lại sau nữa. Bảo Nhi liếc lại thấy vậy thì liền nói " Phía sau anh có gì kìa Trí Hạo "

Mạc Trí Hạo nghe Bảo Nhi nói như vậy thì anh quay lại sau theo quán tính, vừa mới quay mặt lại thì đập vào mặt anh là một mô hình đang treo cổ đứng sát anh, máu từ trong miệng của mô hình chảy ra rơi vào tay Mạc Trí Hạo, mặt anh tái xanh và ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lục Mạn Đình thấy vaayjh liền cười " Trí Hạo ơi là Trí Hạo, anh không ngờ từng tuổi này mà em vẫn nhát gan như thế đấy "

Bảo Nhi lắc đầu " E là chúng ta phải rời đi thôi, chứ cứ tiếp tục thế này không ổn rồi. Anh Mạn Định, anh đặt An An xuống đi, em sẽ dìu An An đi ra, còn anh giúp em đưa anh ấy ra ngoài nhé " Bảo Nhi nói và nhờ sự giúp đỡ của Lục Mạn Đình

Lục Mạn Đình trên tay bế An An và tiến đến nói với một người nhân viên ở gần đó và nói " Xin chào, có thể giúp chúng cô ra ngoài không, bạn cô và em tôi đều đã bị thương rồi, chúng tôi không thể tiếp tục được "

Người nhân viên liền ngay lập tức gật đầu và chỉ mọi người lối ra, người nhân viên tiến đến bế Mạc Trí Hạo ra ngoài, Lục Mạn Đình vẫn bế An An trên tay còn Mạc Trí Vỹ thì vẫn bế cô vợ bị thương của mình. An An vẫn nhắm nghiền mắt vì sợ, không biết từ lúc nào cô đã chìm vào giấc ngủ trên tay của Lục Mạn Đình, thấy vậy nên mọi người quyết định trở về khách sạn trước. Khi đặt An An xuống giường thì Lục Mạn Đình quay qua nói với Bảo Nhi " Bảo Nhi, em giúp anh thay đồ cho An An nhé, anh sẽ giúp em chăm sóc cho Trí Hạo "

Bảo Nhi gật đầu và thở dài, cô nói " Được rồi, em sẽ thay đồ cho cậu ấy, anh giúp em xem chừng anh ấy nhé. Nhưng mà thấy anh ấy như vậy .... e rằng cô nay em không thể ngủ với AN An được rồi, chị Vân San cũng bị thương nên anh Trí Vỹ phải chăm sóc cho chị ấy... An An cô nay phải nhờ đến anh Mạn Đình chăm sóc rồi "

Lục Mạn Đình cười một cái rồi nói " Bảo Nhi, em yên tâm. Cứ giao An An cho anh, em cũng phải bận lo cho anh chồng sắp cưới nhát gan kia của em mà "

Bảo Nhi nhìn Lục Mạn Đình, cô không dám giao cô bạn thân của mình vào tay Lục Mạn Đình nhưng rồi cô thở dài. Mạc Trí Hạo, chị dâu và anh trai của cậu ấy cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào Lục Mạn Đình thì sao cô có thể không tin được, cô đổi chủ đề " anh Mạn Đình, năm đó đã xảy ra chuyện gì mà Trí Hạo trở nên như thế vậy ?

Lục Mạn Đình cười rồi dựa vào bức tường bên ngoài phòng và bắt đầu kể " Mười hai năm trước khi Trí Vỹ dân Trí Hạo cùng đi nhà ma với bọn anh thì thằng bé đã bị những thứ trong nhà ma dọa sợ, nhưng không chỉ vậy em họ anh lúc đó còn bày trò trêu đùa Trí Hạo nên thằng bé mới sợ như vậy. Nhưng sau lần đó không lâu thì An An xảy ra chuyện , Vô Song cũng ra nước ngoài, sau lần đó thì Trí Hạo trở lại bình thường nhưng cư tuyệt không trở lại nhà ma nữa "

Bảo Nhi nghe vậy thì liền nhăn mặt " Cô em họ đó của anh là người như thế nào, sao mà lại khiến cho Trí Hạo như thế chứ ? "

" Ban đầu nhà của Trí Hạo định liên hôn Trí Hạo với Trịnh gia, nhưng Vô Song nó không thích thằng bé, nó làm như vậy để thằng bé ghét nó. Cũng mười hai năm rồi anh cũng không còn giữ liên lạc với nó nữa " Lục Mạn Đình đáp

Bảo Nhi như được thở phào nhẹ nhõm , cô lại đổi chủ đề một lần nữa " Mà anh Mạn Đình, phản ứng của An An lúc ở trong lâu đài ma có hơi khác biệt. Anh có nghĩ là trong thời gian An An bị bắt cóc có chuyện gì xảy ra không, em nghĩ chúng ta nên điều tra việc này thật kỹ, em nghĩ đó có thể giúp cho chúng ta điều gì đó ".

Lục Mạn Đình gật đậu " Đúng là trong một khoảng thời gian ngắn người bên anh mất dấu An An. Anh không tìm được tài liệu nào nói về khoảng thời gian đó An An đã làm gì và ở đâu nữa, sau thời gian đó, An An được đưa đến Tần gia. Được rồi, chuyện này anh chắc chắn sẽ điều tra, nhưng quan trọng là để An An tỉnh lại , anh cần xác nhận vài thứ " nói rồi Lục Mạn Đình rời đi và sang phòng của Bảo Nhi

Sang đến phòng của Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo, Lục Mạn Đình mau chóng gọi điện thoại về cho Thạch Ưng " Này, cậu điều tra cho cô ở Đế Đô có bệnh viện nào bị bỏ hoang hay không và một người tên Hạ Nhã Lâm. Trong 30 phút cô cô cần có kết quả. Dạo này bên Tần gia có biến động gì không ? "

" Dạ sếp, bên Tần gia bữa giờ vẫn không có gì thay đổi, Nhu Thanh Vân đã nói hết mọi chuyện cho Tần Thái Sơn rồi, theo em thì nay mai gì là Tần Thái Sơn sẽ tìm cách gọi điện cho bà chủ để kiếm chuyện. Chuyện sếp giao thì em sẽ hoàn thành xong sớm ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro