TẬP 90: THI LÀM NGƯỜI TUYẾT
" Tần Thanh Tâm? Nhu Thanh Vân? không phải mình đã né rồi sao ? " An An nghĩ thầm, miệng thì cười vui nói " Chị Thanh Tâm , dì Nhu, mừng quá gặp hai người ở đây ! ".
Vẻ mặt Tiểu Đào tỏ vẻ lắm chiêu, kiểu nhìn mãi không ngớt, cô nhìn và dùng tai nghe giọng nói của Nhu Thanh Vân, Mặt cô bé bắt đầu biến đổi " Giọng nói này ... người phụ nữ đó chính là viện trưởng giấu mặt kia sao. Giọng nói không thể sai vào đâu được cả ".
" Vậy ra em cũng đến đây sao, hai đứa bé này là ai ghế ? " Tần Thanh Tâm hỏi.
An An nhìn hai đứa nhỏ một cái rồi đáp " Em cũng không biết, tự dưng em đang chơi tuyết thì gặp hai đứa nó và chơi chung thôi ".
Nhu Thanh Vân liếc nhìn thì thấy hai đứa nhỏ có chút quen thuộc, nhưng bà không cách nào nhớ ra được rằng đã gặp bọn nhỏ ở đâu. Bà lên tiếng " Con với chả cái, nuôi cho lớn thây đã rồi Giáng Sinh cũng không biết đường về nhà, cô coi lại bản thân cô xem còn mang họ Tần hay không được không " Nhu Thanh Vân khó chịu nói.
An An vẫn bình thản, cô nhìn Nhu Thanh Vân rồi cười, sau đó lựa lời thật kỹ và đáp " Ơ kìa dì Nhu nói như vậy có vẻ không đúng lắm nhỉ, tôi đã không còn là con gái Tần gia từ lâu rồi mà, tôi không có quyền để đặt chân đến đó những ngày lễ quan trọng như thế này chứ, dì Nhu, dì nghĩ lại xem đúng không. Chị Thanh Tâm mới là con của dì, tôi chỉ là một đứa do ba tôi nhặt về nuôi, tôi xuất hiện ở nơi đó thì quá không phù hợp rồi ".
Nhu Thanh Vân bị An An nói thì bà ta càng thêm điên máu, bà chỉ tay về phía An An và quát lớn " Dù mỳ nói mày không còn quan hệ gì với cái nhà này nhưng mày vẫn mang họ Tần của Tần gia bọn tao, đâu phải nói không có quan hệ là không có được ".
" Xin lỗi dì Nhu, đã từ lâu tôi không dùng đến họ Tần của Tần gia nữa rôid, tôi đã đổi họ sang họ khác rồi " An An nhanh trí đáp.
" Đổi họ? " Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm cùng lúc lóe lên một suy nghĩ. Nhu Thanh Vân nói thầm " không phải là nó đã tìm ra thân phận thật của nó là Doãn Vân An đó nha " . Nghĩ đến đây người bà hoiư run sợ, sau bà lên tiếng " Hừ, đổi họ? Cô đổi sang họ gì, nói tôi nghe thử xem ".
" Tôi ... họ Lục " An An đáp.
Khoảnh khắc đó mọi người bị hoá đá trong một vài giây, xong thì Nhu Thanh Vân phá lên cười " Haha, cô tưởng cô có cửa vào được Lục gia sao, hay nói cách khác cô có cửa quen được con trai duy nhất của Lục gia trong truyền thuyết, Lục Mạn Đình? Một người còn không biết mặt mũi ra sao, không bao giờ xuất hiện trước công chúng mà mày đòi mang họ Lục, mày có phải đang chọc cười tao không ".
" Mẹ à ... " Tần Thanh Tâm cản lại.
Nói rồi An An nói " Cũng đúng nhỉ, nói cho cùng là tôi không rảnh để về Tần gia, ngày mai tôi còn phải đến Mạc gia với bạn thân tôi nữa, nên giờ phải đi rồi, dì Nhu, chị Thanh Tâm, tôi đi trước đây " nói rồi thì An An quay mặt bỏ đi. Lục Mạn Đình phía sau cũng nắm tay hai đứa rời đi, bỗng dưng Tiểu Lạc lên tiếng
" anh Mạn Đình, chúng ta không chơi tuyết nữa sao? "
Lục Mạn Đình cười rồi đáp " Chúng ta sẽ chơi sau nhé, ở một nơi bí mật ".
Nghe cô gái nhỏ gọi ba chữ " anh Mạn Đình " khiến cho Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm liên tưởng đến một người, đó không ai khác chính là Lục Mạn Đình, người được liệt vào danh sách bí ẩn nhất Đế Đô.
An An đi một mạch ra xe, Lục Mạn Đình dắt tay Tiểu Đào và Tiểu Lạc đi theo. Đến trước xe An An mới lên tiếng " Chuyện thi làm người tuyết có thể về Bạch Sơn Trang thi không Đình Đình, nhưng mà còn hai đứa nhỏ thì sao, chẳng lẽ lại để chúng ở đây sao..." An An đang nói thì bị ngắt ngang bởi nụ hôn đột ngột và ấm áp của Lục Mạn Đình.
Tiểu Lạc vô cùng bất ngờ nhìn hai người môi chạm môi và nhìn lại Tiểu Đào, bất chợt Tiểu Lạc thấy Tiểu Đào có gì đó không ổn nên hỏi " Tiểu Đào, cậu không sao chứ. Sao cậu lại đứng như người mất hồn thế kia? ".
Tiểu Đào đáp " Người phụ nữ vừa nãy đó, giọng của bà ta giống với giọng của viện trưởng luôn đeo mặt nạ không phải sao? Người phụ nữ đó là ai vậy chị An An? ".
Lục Mạn Đình và An An đang môi chạm môi bất đắc dĩ nghe được Tiểu Đào nói thì ngay lập tức buông nhau ra. An An chạy đến chỗ Tiểu Đào, cô hỏi " Tiểu Đào, em mới nói gì cơ. Giọng của Nhu Thanh Vân giống với giọng của viện trưởng của em sao, bà ta... sao bà ta còn có thể hại thêm những người khác được chứ...mình nhất định sẽ không tha cho bà ta, nhất định phải tìm được bằng chứng kết tội bà ta... A!" An Am vô cùng tức giận khi nghe Tiểu Đào nói vậy, và lần này An An đã choáng váng rồi ngã quỵ xuống tuyết với cái đầu đau như búa.
Lục Mạn Đình nhanh chân chạy ra đỡ và đưa An An vào trong xe xong anh quay ra nói với hai đứa nhỏ" Tiểu Đào với Tiểu Lạc cùng anh trở về Bạch Sơn Trang nhé, nơi đo sẽ an toàn cho hai em. Anh sẽ điều tra thêm về chuyện này".
Tiểu Đào nắm chặt tay lại, cô bé cũng quyết tâm sẽ giúp An An tìm ra bằng chứng để tố cáo Nhu Thanh Vân, cô bé không do dự bước lên xe của Lục Mạn Đình. Đối với cô bé, Lục Mạn Đình và An An đáng tin hơn những người ở cô nhi viện kia nhiều.
Tiểu Lạc cũng không còn cách nào khác, cậu bé cũng bẽn lẽn bước lên xe Maybach của anh. Xe của Lục Mạn Đình lăn bánh, một quãng đường dài tận mấy giờ đồng hồ để đến quận Vân Tịnh Nhã của thành phố Đế Đô.
Quận Vân Tịnh Nhã : Quận nằm xa nhất của thành phố Đế Đô, nơi đó nổi tiếng nhất là biệt thự to lớn Bạch Sơn Trang của Lục Mạn Đình.
Sau một hồi chạy xe trên đường thif cuối cùng xe của Lục Mạn Đình cũng đừng lại trước một căn biệt thự. Đường Lệ chạy ra mở cửa thì Lục Mạn Đình đáp " Đưa phu nhân vào phòng khách và pha cho phu nhân một ly sữa ấm. À! Pha cho hai đứa bé này nữa " .
Nghe vậy Đường Lệ liền đáp " Dạ vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ " nói xong Đường Yên cũng chạy ra và đỡ An An vào phòng khách.
Ngoài đây Tiểu Lạc và Tiểu Đào đang trố mắt nhìn nhau, cả hai không hề nghĩ rằng nhà của Lục Mạn Đình lại to và đẹp đến thế. Hai cô cậu vẫn chưa định hình được đây là Bạch Sơn Trang, biệt thự nổi tiếng là lớn bậc của nhất thành phố Đế Đô.
" Căn nhà to quá, đây có phải là nhà hay không vậy ? " Tiểu Lạc ngồi trong xe nói ra.
Tiểu Đào cũng nhìn chầm chầm và vô cùng ngạc nhiên " Đây là nhà của chị An An và anh Mạn Đình sao,to gấp mấy lần cả cô nhi viện Phi Vân luôn đấy ".
Lục Mạn Đình nghe thấy vậy thì cười rồi đáp " Bạch Sơn Trang là biệt thự lớn nhất của quận Vân Tịnh Nhã mà. Thôi hai đứa đừng ngơ ra đó nữa, vào nhà đi nào,phu nhân đang đợi hai đứa đó ".
" Dạ " Tiểu Lạc đáp.
Tiểu Đào chân như bị hoá đá, cô bé nhìn theo hướng Đường Yên đang đỡ An An vào nhà mà cảm thấy lo sợ trong lòng. Cô nắm laya tay của Tiểu Lạc và nói " Tiểu Lạc, tớ sợ quá! ".
Lục Mạn Đình thấy vậy thì anh liền nắm lấy tay của hai đứa bé và đưa vào nhà. Vừa vào đến cửa thì cả hai bị câu nói " Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà" khiến cho giật mình. Định tâm lại mất vài giây, cô bé Tiểu Đào nhìn về hướng cô gái đang mệt mỏi tựa vào ghế kia, cô lại cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi.
Đường Lệ vào trong bếp chuẩn bị sữa cho An An và hai đứa nhỏ, cô bưng hai ly sữa ấm đến chỗ hai đứa bé và nói " Sữa của các em đây, sữa coa hơi nhạt thì nói chị thêm ngọt nhé, do phu nhân không thích uống sữa ngọt. Chị là Đường Lệ, đừng lo, mọi người ở đây rất là thân thiện. Nào hai đứa vào đây!" nói rồi Đường Lệ nắm tay cả hai đi vào phòng khách.
An An tuy mệt nhưng cô vẫn cười rồi đáp " Hai đứa đừng có sợ, mọi người trong nhà rất là thân thiện. Khi hai đứa ở đây thì Nhu Thanh Vân không thể làm gì hai đứa được, Bạch Sơn Trang là một nơi tuyệt đối an toàn cho hai đứa, đợi kết quả điều tra về, chị sẽ giúp hai đứa thoát khỏi đó " nói rồi An An cầm lấy ly sữa và uống một ngụm.
Sau một hồi nghĩ mệt và uống ly sữa thì cuối cùng đầu An An cũng đỡ đau hơn, cô lên tiếng " Được rồi, bây giờ em đã khoẻ, em có thể thắng anh rồi " .
Lục Mạn Đình sờ trán của An An và lo lắng hỏi " Thật không đấy, thưa Lục phu nhân của anh? ".
" Tất nhiên rồi, em với Tiểu Đào sẽ không thua anh với Tiểu Lạc đâu, đúng không Tiểu Đào?" An An nhìn Lục Mạn Đình và nói một cách chắc chắn, sau đó quay sang nhìn Tiểu Đào và hỏi.
Tiểu Đào gật đầu, cô liền đáp " Đúng vậy đó, em nhất định sẽ không thua đâu. Tiểu Đào với chị An An phải thắng ".
Nói rồi cả bốn người kéo nhau ra vườn sau của Bạch Sơn Trang, nơi mà xuân hạ thu đông đều là một nơi vui chơi thỏa thích, được đặt xây dành riêng cho An An từ sau khi Lục Mạn Đình và An An có hôn ước.
Tiểu Đào và Tiểu Lạc vô cùng bất ngờ khi thấy một khoảng đất trống rộng phủ đầy tuyết trắng. Tiểu Đào không kìm được bản thân mà nhảy lên đống tuyết đó, An An thấy vậy thì cô liền lên tiếng " Tiểu Đào, vậy chúng ta cùng làm người tuyết nha! ".
Tiểu Đào gật đầu rồi bắt tay vào làm, An An cũng phụ cô môt tag nhưng Tiểu Đào lại không cho cô làm gì cả, Tiểu Đào nói " Chị An An, chị giúp em lấy tuyết đi. Người tuyết thì một mình em làm là được rồi!'.
An An thấy vậy cô cũng có hơi hụt hẫng, nhưng sau đó cô vẫn phụ lây tuyết cho Tiểu Đào. Nhưng cuối cùng người tuyết của Lục Mạn Đình đã hoàn thành xong khi người tuyết của An An và Tiểu Đào chỉ mới xong phân nữa. Mệt mỏi sau cuộc đọ sức An An lại nằm xuống tuyết một lần nữa, lần này Lục Mạn Đình chọn nằm kế bên cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro