TẬP 89: THIÊN THẦN TUYẾT
" Tiểu Đào nói đều là thật, chị An An , chị không tin Tiểu Đào sao. Chính tai Tiểu Đào nghe người xấu nói chuyện, chính họ nói là muốn bán Tiểu Dương đi và muốn mang Thiên Ái tỷ tỷ đi bán nội tạng. Nếu Tiểu Đào và Tiểu Lạc không chạy trốn, chẳng phải kết cục cũng sẽ giống như Tiểu Dương và Thiên Ái tỷ tỷ sao ? " Tiểu Đào nghe An An nói vậy thì nước mắt cô rưng rưng cô đáp lại
An An thấy cô bé sắp khóc rồi thì liền ôm cô bé vào lòng, cô nghĩ " Một đứa trẻ như vậy mà lại phải chạy trốn, sao câu chuyện của em nó gợi cho mình về một thứ gì đó quen thuộc đối với Hạ Tỷ nhỉ " nghĩ một lúc thì cô lên tiếng và nói " Được rồi nè Tiểu Đào, chị không phải không tin em. Chị cũng từng bị bắt cóc và cũng từng bị bắt để bán nội tạng nên đối với mấy việc này chị rất nhạy cảm. Xin lỗi đã không tin em. Những chuyện này khi về chị sẽ nhờ anh Mạn Đình giúp em điều tra rõ nhé. Nếu đúng là như thế thì chị sẽ nói với anh ấy đưa hai em đến nơi an toàn, chị hứa đó ".
" Chị An An, chị cũng từng bị bắt có sao, nhưng mà làm sao chị thoát được vậy, chị cũng chạy trốn sao ? " Tiểu Đào ngơ ngác hỏi.
Sau khi cô nhắc lại chuyện đó thì nhất thời đầu An An rất đau, nhưng cô nhìn thấy cô bé cô đang ôm trong lòng lại ngây ngô hỏi cô như vậy thì An An cũng cố lấy lại bình tĩnh và đáp " Chị may mắn được một người dẫn về nuôi và thoát chết, nhưng mà chị lại bị mất hết trí nhớ và phải sống chung nhà với người muốn giết chị. Bây giờ thì chị đã tìm được gia đình thật của mình rồi, chị đang tìm bằng chứng để buộc tội bà ta ".
" Tội nghiệp chị An An " Tiểu Đào nói.
An An đầu đau chứ muốn nổ tung nhưng cô vẫn phải đứng lên để dẫn Tiểu Đào đi mua kem, cô bé Tiểu Đào thấy An An như vậy thì liền hỏi " Chị An An, nhắc lại chuyện đó khiến cho chị đau đầu sao, em xin lỗi, em đã nói đều không nên nói rồi...! ".
" Chị không sao mà Tiểu Đào ... A! " An An cố gắng gượng và đáp, nhưng lúc đó đầu đột nhiên truyền đến cơn đau đột ngột.
Tiểu Đào lo lắng nhìn An An rồi giận dữ đáp " Chị đừng nói dối, em không tin đâu! Hồi trước bà vẫn nói với em là bà không sao nhưng thật ra là bà rất đau, nhưng mà khi đó Tiểu Đào còn nhỏ, bây giờ Tiểu Đào lớn rồi, sẽ không tin những lời nói dối đó đâu! ".
" Được rồi, chị xin lỗi vì đã nói dối em. Thật sự thì đầu chị đang rất đau, Tiểu Đào có thể giúp chị gọi điện cho anh Mạn Đình được không? Điện thoại chị để trong túi đấy, chị cần ngồi nghĩ một lát " An An nói rồi cô tiến lại chỗ ghế băng và gục xuống.
Tiểu Đào thấy vậy liền lấy điện thoại ra và gọi cho Lục Mạn Đình " Alo anh Mạn Đình, em là Tiểu Đào nè.Chị An An hình như không khoẻ, chị ấy bị đau đầu ".
Lục Mạn Đình nghe Tiểu Đào nói vậy thì ngay lập tức anh như một người hoá đá, nhưng sau đó anh vội lấy lạo tinh thần và đáp lại Tiểu Đào " Em và An An đang ở đâu, anh với Tiểu Lạc đến đó ! ".
" Anh Mạn Đình bạn em đang ở chỗ mua kem gần lối ra vào đấy anh. Chị anh ăn bị làm sao vậy? Khi nãy chị ấy có nhất về chuyện hồi xưa..." Tiểu Đào đáp.
Tiểu Đào sau khi nói với Lục Mạn Đình thì không còn nghe thấy anh nói gì nữa. Lục Mạn Đình bên đây cúp máy vội và dẫn Tiwwur Lạc đi tìm An An và Tiểu Đào. Đến nơi thì anh thấy phu nhân của anh đang ngồi tựa lưng vào ghế bà nhắm mắt, tay thì nắm chặt lại, khoảnh khắc đó tim anh như thắt lại, anh tiến lại bên cạnh cô và ân cần hỏi thăm.
" An An, em ổn chứ ? "
An An nhẹ mở mắt ra và nhìn chàng trai trước mặt mình, cô nhẹ giọng lên tiếng " Đình Đình, là anh sao. Đầu em tự dưng đau quá! " .
" Nếu em mệt vậy chúng ta về nhà nhé, chứ ngoài này tuyết rơi lạnh lắm, em ở ngoài} này sẽ không tốt " Lục Mạn Đình đề nghị.
An An khé lắc đầu " không được! Còn Tiểu Đào với Tiểu Lạc thì làm sao, em đã hứa là cùng ăn kem và chơi ném tuyết. Em đã nói sẽ cùng anh chơi tuyết mà, bây giờ em không thể về Bạch Sơn Trang được... " An An vừa nói vừa cố đứng lên.
Tiểu Đào và Tiểu Lạc lúc này cũng rất là khó xử, cả hai nhìn Lục Mạn Đình, anh cũng nhún vai chọi trận. Nhìn cô gái của anh ráng gắng gượng cơn đau để hoàn thành lời hứa với hai đứa nhỏ. Đầu tiên là đi mua kem, sau đó mỗi người cầm một cây kem và ăn, sau đó mọi người trở về bãi tuyết dày gần cây thông để chơi ném tuyết.
Khi chơi ném tuyết, cả nhóm chia ra hai đội là nam và đội nữ. Đội nam bao gồm Lục Mạn Đình và Tiểu Lạc, đội nữ gồm có Tiểu Đào và An An. Cả hai đội chuẩn bị chơi thì điện thoại của Lục Mạn Đình vang lên,là Thạch Ưng gọi đến.
" Tôi nghe ! " Lục Mạn Đình bắt máy lên và nói.
Thạch Ưng vội đáp " Xin lỗi vì đã chậm trễ thưa sếp, tôi đã có kết quả rồi ạ. Cô nhi viện Phi Vân đó đúng là có hoạt động phạm pháp, đã giao dịch rất nhiều với các nước láng giềng. Bên cạnh đó tôi còn tìm được bằng chứng buôn bán nội tạng trái phép nữa thưa sếp. Hai đứa trẻ mà swps nói tôi điều tra cũng đã có kết quả, cậu bé tên thật là Lạc Hán Sương năm nay 06 tuổi, cha mẹ đều qua đời cách đây một tháng và đã được một người phụ nữ đưa về cô nhi viện. Còn cô bé là Đào Cát Linh, cũng 06 tuổi là hàng xóm bên cạnh nhà của cậu bé Lạc Hàn Sương. Tôi đã xác nhận mọi thông tin đều là thật thưa sếp!".
" Được rồi, tôi đang bận. Cậu gửi tài liệu về điện thoại của tôi đi " Lục Mạn Đình nói xong thì vội cúp máy và trở lại với mọi người.
" Thạch Ưng gọi sao anh, anh ấy đã điều tra ra gì chưa ? " An An tò mò hỏi.
Lục Mạn Đình lắc đầu, anh đáp " Về nhà rồi anh nói cho, bây giờ là lúc chúng ta vui chơi, anh không muốn quan tâm đến công việc đâu ".
Nói rồi thì An An cười, cô nắm một cục tuyết và canh lúc Lục Mạn Đình không để ý, cô ném vào người anh một cái rồi nói " Vậy thì vui chơi nè, nhóm em nhất định sẽ thắng ". Lúc này Lục Mạn Đình nhìn sắc mặt của An An có vẻ tốt hơn khi nãy có thể là do chơi cùng bòn nhỏ nên cô không để ý đến cơn đau đầu nữa.
" Dám ném anh hả, anh trả thù đây " nói rồi Lục Mạn Đình cầm lấy cục tuyết ném lại phía An An.
Chơi ném tuyết một lúc, đội nữ dẫn trước 5 - 4, An An lúc này mệt lã nằm dài xuống tuyết, Tiểu Đào thấy vậy cũng nằm xuống giống An An. Lục Mạn Đình thấy vậy liền chạy qua nằm kế An An và nắm tay cô, Tiểu Lạc cũng nằm xuống bên cạnh Luck Mạn Đình. Khung cảnh trước mắt giống như một nhà bốn người đang nằm ngắm tuyết rơi giữa trời đêm vậy đó
An An nhìn qua anh chàng đang nắm tay mình và hỏi " Đình Đình, anh có biết làm thiên thần tuyết không? ".
Lục Mạn Đình nhìn An An với vẻ ngơ ngác " Thiên thần tuyết? Thiên thần tuyết làm sao ? Em chỉ anh đi "
Tiểu Đào nghe vậy liền lên tiếng " Ơ, anh Mạn Đình không biết làm thiên thần tuyết sao , anh lớn thế này mà không biết hả, thật luôn hả ? ".
An An nhìn qua hướng Tiểu Đào rồi cười, cô đáp " Do tính chất công việc của anh Mạn Đình rất bận nên hầu như anh ấy không có thời gian vui chơi, đây là lần đầu tiên anh ấy đến đây ngắm tuyết và chơi những trò chơi này với chị đó"
" Anh Mạn Đình làm nghề gì mà bận vậy anh " Tiểu Lạc cũng hỏi thêm vào.
Lục Mạn Đình dùng tay xoa đầu Tiểu Lạc, anh từ tốn đáp lại câu hỏi của cậu bé " Anh là CEO của một tập đoàn lớn nên rất bận, ngoài ra anh còn là một hiệu trưởng của một ngôi trường nữa "
" CEO là gì thế chị An An " Tiểu Đào hỏi
Lục Mạn Đình cười mỉm, anh đáp " CEO là giám đốc của một công ty đó em ".
Khi Lục Mạn Đình đáp xong, hai mắt của hai cô cậu nhỏ này sáng rực lên " Anh Mạn Đình giỏi quá, lớn lên Tiểu Đào cũng sẽ giống như anh Mạn Đình ". Nghe thấy vậy Tiểu Lạc liền cãi lại " Không đúng, Tiểu Đào là con gái sao có thể làm CEO được, Tiểu Lạc mới làm CEO ".
An An thấy hai đứa nhỏ tranh cãi thì liền bật cười, cô lên tiếng " Thôi được rồi, không tranh cãi nữa nè. Con gái hay con trai đều làm CEO được hết, quan trọng là họ có giỏi hay không nữa đó. Bây giờ bốn người bọn mình làm ra bốn thiên thần tuyết đi, được không nào ? ".
Nghe vậy nên hai cô cậu hai bên đã tạo ra hai thiên thần tuyết nhỏ, Lục Mạn Đình cũng đã hiểu làm thế nào để ra một thiên thần tuyết. Thế rồi An An cũng nhìn Lục Mạn Đình và tạo ra hai con thiên thần tuyết người lớn. Khi bốn thiên thần tuyết đã hoàn thành thì Lục Mạn Đình mới nói nhỏ với An An " Lục phu nhân à, hôm nay anh vui lắm! vui vì có thể cùng em làm những việc em muốn, bây giờ em có muốn làm điều anh muốn không ? ".
" Đình Đình, điều anh muốn làm là gì ? " An An quay qua hỏi Lục Mạn Đình.
Lục Mạn Đình cũng lấy đôi tay mình nựng nhẹ lên khuoong mặt của cô rồi nói " Dám thi làm người tuyết với anh không, trò này nhất định anh không thua đâu. Anh , Vân San, Trí Vỹ, Trí Hạo, Vô Song năm đó đã làm ra được một con người tuyết khổng lồ lận đấy, em tin không ? "
Khi An An định đồng ý với Lục Mạn Đình thì một giọng nói quen thuộc vang lên " Ơ An An , là em sao. Em cũng đến quảng trường đêm Noel sao, chị nghĩ em sẽ không tới chứ , chị đi voiws ai thế, những đứa trẻ này là ai thế ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro