Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 88: HAI ĐỨA BÉ

" Không sao đâu, họ sẽ không gặp chúng ta đâu. Anh đã bảo Thạch Ưng và mọi người xem xét đường đi nước bước của hai người đó rồi, sẽ không để họ lại gần chúng ta đâu, em yên tâm đi phu nhân của anh. Mặc áo vào cho ấm đi này, anh không muốn vì đi chơi với anh trong đêm noel mà phu nhân của anh đổ bệnh đâu ". Lục Mạn Đình nối.

An An nói " Sao chứ, em đâu có thấy lạnh đâu .... hắc xì! " vừa nói xong thì cô bị hắc xì một cái trước mặt Lục Mạn Đình, mặt An An lại đỏ bừng lên, cô vội quay đi chỗ khác để che đi sự xấu hổ.

" Được rồi, phu nhân không lạnh. Mau mặc áo khoác vào đi nè. Ngoan, anh thương " Lục Mạn Đình lên tiếng nói, anh mặc áo vào cho cô. Mặc xong, Lục Mạn Đình ôm An AN vào lòng và nói " Tuyết rơi rồi, đã lâu lắm anh không đứng nhìn tuyết rơi như này, ít nhất cũng đã mười mấy năm rồi! ".

An An đứng yên trong vòng tay của Lục Mạn Đình, cô cảm thấy tội nghiệp anh chàng đứng cạnh mình biết bao. Tại sao một người như anh ấy lại đánh mất cả tuổi thơ để đổi lấy công danh sự nghiệp chứ, đúng là những nhà giàu thường sẽ không có cách sống như người bình dân. Nếu thật cô vẫn là tiểu thư Doãn gia, liệu tuổi thơ của cô có giống như Lục Mạn Đình hay không. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một viên tuyết bay thẳng vào người An An khiến cô giật mình.

Một cô bé tầm 06 tuổi ôm một chú thỏ bông chạy đến " Xin lỗi ạ, em không cố ý ném tuyết vào người chị xinh đẹp đâu, nhưng mà, nhưng mà là Tiểu Lạc né ra nên mới trúng chị xinh đẹp đó ".

Vừa nghe thấy hai chữ " Tiểu Lạc " phản ứng của Lục Mạn Đình và An An đều nhìn về hướng cô bé chỉ. Nhưng hóa ra Tiểu Lạc mà cô bé này nói chỉ là một cậu nhóc cỡ tuổi cô mà thôi. An An ngồi chồm xuống, cô hỏi " Bé gái, em tên là gì nhỉ ? Trông em thật là đáng yêu, em đến đây với cha mẹ sao ".

" Dạ em tên Tiểu Đào, em đến đây với Tiểu Lạc. Bọn em đang chơi ném tuyết với nhau, xin lỗi chị xinh đẹp nha, vì Tiểu Đào lỡ ném tuyết trúng chị " Tiểu Đào nhỏ bé cúi đầu xin lỗi.

Tiểu Lạc từ phía sau bước đến, cũng cúi đầu và nói " Xin lỗi anh chị ".

Câu nói của Tiểu Lạc khiến cho Tiểu Đào bất ngờ, cô vội nắm lấy tay của Tiểu Lạc và lên tiếng " Cuối cùng cậu cũng nói chuyện rồi Tiểu Lạc, tớ vui lắm! ".

An An xoa đầu Tiểu Đào, cô nói " Được rồi Tiểu Đào, Tiểu Lạc. Làm sai mà biết nhận lỗi là tốt lắm, chị không để bụng chuyện đó đâu " nói rồi cô quay lên nhìn Lục Mạ Đình " Hay là chúng ta cũng chơi ném tuyết với hai em ấy đi, được không Đình Đình ? ".

Lục Mnaj Đình nhìn cô gái của anh, rồi quay sang nhìn hai đứa bé sau đó lên tiếng " Được thôi, phu nhân yêu dấu của anh. Em muốn chúng ta chia đội chơi như thế nào đây ? ".

An An quay qua nhìn Tiểu Đào " Cho anh chị chơi cùng hai em được không ?".

" Dạ được " Tiểu Đào reo lên trong vui mừng " Em sẽ chung đội với chị đẹp gái, còn Tiểu Lạc sẽ cùng nhóm với anh đẹp trai kia nha " Tiểu Đào bắt đầu chia đội

" Được! " Lục Mạn Đình và Tiểu Lạc đồng thanh đáp lại.

An An cười rồi nói " Vậy chúng ta sẽ là đối thủ đó nha Đình Đình, em sẽ không nương tay đâu. Gì chứ trò ném tuyết em giỏi lắm đấy! ".

Lục Mạn Đình thấy vậy cũng quay qua nói với Tiểu Lạc " Vậy nhóm chúng ta cũng không được thua, phải ra dáng nam nhi đại tử hán, anh nói đúng không Tiểu Lạc ? ".

" Dạ " Tiểu Lạc gật đầu.

Tiểu Đảo phía bên đây nhìn rất hạnh phúc, cô quay qua An An và hỏi " Chị xinh đẹp hỏi Tiểu Đào tên gì rồi, nhưng Tiểu Đào chưa biết chị xinh đẹp và anh đẹp trai kia tên gì ".

An An mỉm cười và giới thiệu " Chị là Doãn Vân An, em có thể gọi chị là An An, còn anh đó tên là Lục Mạn Đình, em gọi là anh Mạn Đình là được rồi ".

" Chị An An với anh Mạn Đình là người yêu của nhau hả ? Em thấy hai anh chị rất tình cảm. Em và Tiểu Lạc sau này cũng sẽ trở thành người yêu của nhau, chỉ là Tiểu Lạc có chút vấn đề sau khi ba mẹ cậu ấy qua đời " Tiểu Đào hỏi về mối quan hệ của An An và Lục Mạn Đình, nhưng sau khi nhắc đến chuyện của cô, cô bé lại buồn xuống.

An An thấy vậy liền lên tiếng đổi chủ đề " Tiểu Đào, Tiểu Lạc, Đình Đình, ăn kem không, em với Tiểu Đào đi mua cho ".

" Dạ ăn ! " Tiểu Lạc đáp, rồi cậu bé cong miệng cười một cái.

Giây phút Tiểu Đào thấy Tiểu Lạc cười thì cô như muốn nhảy vào người của Tiểu Lạc và ôm cậu ấy thật chặt, cô liền lên tiếng " Chị An An, em cũng muốn ăn nữa, còn anh thì sao anh Mạn Đình? "

" Anh trước giờ không ăn kem, nhưng nếu mọi người đã ăn thì phiền em mua giúp anh một cây luôn nhé Lục phu nhân " Lục Mạn Đình nói.

An An nhăn mặt, cô như muốn nói với Lục Mạn Đình rằng " Đừng gọi em là phu nhân trước mặt người lạ ". Lục Mạn Đình nhìn như không hiểu, anh nhìn An An và cười, thấy nụ cười của Lục Mạn Đình, An An lại càng thêm nổi giận, cô cầm tay Tiểu Đào và quay đi không trả lời Lục Mạn Đình lấy một tiếng.

Tiểu Lạc ngơ ngác nhìn Lục Mạn Đình rồi hỏi " Chị ấy ... sao vậy? " .

Lục Mạn Đình đáp " Anh cũng không biết nữa Tiểu Lạc. Mà em ít nói chuyện với Tiểu Đào lắm à, anh thấy con bé rất để ý đến em đấy ".

" Tiểu Đào và mọi người đều nghĩ em có vấn đề sau khi cha mẹ qua đời, nhưng sự thật là họ bị hãm hại, bị giết chết trước mặt em " Tiểu Lạc kể.

Lục Mạn Đình ngồi xuống nghe câu chuyện của Tiểu Lạc, anh khẽ xoa đầu cậu bé rồi nói " Em có uẩn khúc gì khó nói sao, nói ra xem anh có thể giúp em không nào ? ".

Tiểu Lạc bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Lục Mạn Đình nghe " Em và Tiểu Đào là trẻ mồ côi , được nhận nuôi ở trại trẻ Phi Vân. Nhưng mà nguyên nhân cái chết của ba mẹ em có liên quan đến Phi Vân. Chị gái và bà của Tiểu Đào cũng bị người của Phi Vân truy đuổi và sát hại, em và Tiểu Đào được đưa vào viện mồ côi để tránh họ truy đuổi nhưng mà sau khi vào nơi đó thì tụi em mới phát hiện nơi này này không như bề ngoài. Tụi em nghe lén được cuộc đối thoại giữa chú quản lý và người đàn ông lạ mặt, bọn họ muốn những đứa trẻ trong cô nhi viện bán ra nước ngoài hoặc đợi lớn lên để lấy nội tạng của tụi em bán đi. Sau đó, tụi em bèn tìm cách trốn thoát khỏi cô nhi viện đó ".

Lục Mạn Đình nghe xong câu chuyện của Tiểu Lạc thì liền nắm chặt chặt tay vì tức giận nhưng anh cố bình tĩnh hỏi Tiểu Lạc " Vậy tụi em có biết được người đàn ông đó là ai không ? Có thể miêu tả dáng vẻ của ổng không?"

Tiểu Lạc lắc đầu" Tụi em không biết ,vì tụi em trốn trong tủ đựng giày nên họ không hề phát hiện được,với tụi em chỉ nghe được được tiếng của bọn họ trò chuyện chuyện thôi ".

Lục Mạn Đình nghe thế thì thắc mắc hỏi " Nếu vậy sao em biết quản lý của em đang nói nói chuyện với một người đàn ông?"

Tiểu Lạc trả lời" Vì giọng người đó khá trầm, nghe như một lão trung niên "

Lục Mạn Đình gật đầu rồi đáp" Ra là vậy, em đừng lo.Bọn anh sẽ giúp hai em,anh sẽ kêu người điều tra về nơi đó"

Tiểu Lạc cúi đầu" Cảm ơn anh, tụi em vô cùng cảm kích sự giúp giúp đỡ của anh, sau này tụi em trưởng thành thì sẽ trả ơn cho anh."

Lục Mạn Đình lắc đầu, khiêm tốn nói"Không sao đâu, tụi anh chỉ nghĩ đây là việc việc nên làm mà thôi". Nói rồi anh đứng dậy lấy điện thoại và gọi cho Thạch Ưng và nói " Điều tra cho tôi về viện trẻ mồ côi Phi Vân trong vòng mười phút " nói xong anh cúp máy rồi cầm điện thoại nhắn tiếp cho Thạch Ưng " Điều tra thông tin của hai đứa trẻ mang tên Tiểu Lạc và Tiểu Đào được nhận nuôi gần đây nhất ".

" Anh gọi cho ai thế ạ, người đó có thể giúp em tìm ra kẻ xấu đó sao ? "Tiểu Lạc ngơ ngác hỏi.

Lục Mạn Đình cúi xuống xoa đầu cậu bé, anh đáp " Tiểu Lạc yên tâm, chuyện này cứ để anh lo. Việc của em là đợi chị An An và Tiểu Đào mang kem về và ăn thật ngon miệng, biết chưa " nói xong anh cười một cái thật dịu dàng.

Bên đây, An An nắm tay Tiểu Đào đi mua kem ở khu bán đồ ăn, Tiểu Đào nhìn An An rồi nói " Không hiểu sao Tiểu Lạc mới gặp anh chị thì đã nous chuyện, từ khi ba mẹ của cậu ấy mất thì cậu ấy không còn nói chuyện như trước nữa, ngay cả em là hàng xóm cạnh nhà, thân cận nhất với cậu ấy mà cậu ấy còn không nói chuyện với em nữa ".

" Ba mẹ của Tiểu Lạc bị gì mà qua đời thế em ?" An An tò mò hỏi.

Tiểu Đào ôm chú thỏ bông thật chặt vào lòng rồi nói " Là bị sát hại ạ, cả chị gái và bà của em cũng không thoát khỏi. Lúc đó bọn em thấy người lớn chết trước mặt, em sợ lắm, em đã kéo tay Tiểu Lạc chạy đi trốn.... ".

" Nhưng rồi hai em trốn đi đâu, hai đứa trẻ như bọn em chạy ngoài đường trong trời lạnh thế này sao ? " An An nghe tới chuyện cả hai đứa trẻ chạy trốn thì cảm thấy xót ruột.

Tiểu Đào đáp lại câu hỏi của An An " Bon em chạy ra đến đây thì ngất xỉu vì quá lạnh, người dân ở đây thấy vậy nên đưa bọn em đến cô nhi viện. Cô Nhi Viện em ở tên là Phi Vân, nhưng em và Tiểu Lạc phát hiện ra đó là một nơi buôn bán trái phép, nên một lần nữa em và Tiểu Lạc lại chạy trốn ".

Không hiểu sao khi nghe tới những chữ " buôn bán trái phép " thì trong đầu An An lại nghĩ đến chuyện của Hạ Nhã Lâm và cho rằng đó là cơ sở của Nhu Thanh Vân. An An liền ngồi xuống hỏi Tiểu Đào " Sao em lại biết được chỗ em ở hiện tại lại là chỗ buôn bán trái phép thế, nếu nói không đúng thì sẽ bị mang tội là xúc phạm danh dự người khác đấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro