TẬP 87: MÓN QUÀ NOEL ĐẦU TIÊN CỦA ANH
" Chú biết anh ấy là Lục Tổng ? "An An cầm trên tay món quà và rất bất ngờ.
Vũ Kiệm không nói gì, ông chỉ cười " Mười hai năm trước khi chú chửa trở thành nhân viên của công ty này thì chú đã có lần gặp cậu ấy. Được cái là từ nhỏ đến lớn thằng bé không hề thay đổi một chút gì cả.Năm đó chú gặp cậu ấy lúc cậu ấy đang chạy khắp nơi để tìm một người, dù đã rất mệt nhưng cậu ấy vẫn chạy mãi chạy mãi. Chú thấy tội nghiệp nên mới hỏi cậu bé tìm ai thì cậu ấy đáp, cậu ấy kiếm vợ của mình... "
" Từ bé đến giờ vẫn không thay đổi gì, vậy là Đình Đình từ bé đến giờ vẫn như vậy sao ?" đang nghĩ đến đây thì An An bị hai chữ " tìm vợ " khiến cho đỏ mặt.
" Chú đã cười, và chỉ nghĩ đó là một trò đùa trẻ con, cho tới khi chú thấy được cậu ấy nói chuyện điện thoại với một người mà giọng rất chắc chắn, thì chú đã tin cậu ấy " nói đến đây ông yên lặng, sau đó lấy ra một tấm giấy và nhìn về phía Lục Mạn Đình " Cậu còn nhớ cái này không ?".
Lục Mạn Đình vừa thấy đã nhận ra đó chính là thứ mà anh đã tặng cho một người lạ mặt khi người đó mệt mỏi. Nó là chiếc khăn tay của Lục Mạn Đình, trên khăn tay có thêu tên của anh, ba chữ Lục Mạn Đình bằng hán tự. Lục Mạn Đình lúc này vô cùng bất ngờ " Chú là .... người đó sao ? ".
" Tôi năm đó còn là nhân viên thị trường sắp bị đuổi, nhưng vì cậu đã truyền cho tôi một dũng khí thật lớn , sau chuyện đó tôi đã nghỉ việc và xin đi làm những chú hề hay mặc những bộ đồ thú đáng yêu để tạo tiếng cười, mang đến niềm vui cho bọn trẻ, như cậu đã từng t4rao cho tôi " Vũ Kiệm nói.
" Một chiếc khăn tay, nhưng đã truyền động lực cho chú sao, sao có thể ? " Lục Mạn Đình lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, người anh bắt đầu run lên nửa vì hạnh phúc nửa vì sự trùng hợp khó tin này.
" Có thể chứ, và bây giờ tôi đã tiếp bước cậu , tôi đã mang được niềm vui đến cho các đứa trẻ. Và hơn hết, tôi đã có thể trao cho cậu cảm xúc mà từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua. Đây là món quà Noel quý giá nhất của tôi. Bây giờ tôi phải trở lại làm việc rồi, những đứa trẻ khác vẫn đang đợi tôi. Chúc cậu có một ngày giáng sinh vui vẻ, cả con nữa An An " nói rồi Vũ Kiệm rời đi.
Sau khi Vũ Kiệm rời đi, nơi đó chỉ cò lại An An và Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình đến giây phút này anh vẫn chưa có thể hoàn hồn lại được. An An thấy vậy thì cô liền nắm tay anh và hỏi " Đình Đình, anh sao rồi. Cảm giác được nhận quà giáng sinh từ người khác như thế nào ? ".
" Cảm xúc bây giờ rất khó tả, bỗng dưng anh lại muốn biết món quà mà mình nhận được là cái gì " Lục Mạn Đình nhờ cái nắm tay của An AN mà có thể hoàn hồn lại, anh trả lời An An.
An An cũng dùng điệu cười ôn nhu như Vũ Kiệm nhìn Lục Mnj Đình rồi cô nói tiếp " Đúng không, đúng không. Đây là cảm giác tuyệt vời mà em nói tới đó. Chúng ta cùng qua ghế ngồi và mở quà đi nào ! " An An bỗng đưa ra đề nghị.
An An tìm được một cái ghế trống, thế là cô và Lục Mạn Đình cùng nhau ngồi xuống và chuẩn bị mở quà. Đang chuẩn bị mở thì An An nhận được tin nhắn của Tần Thanh Tâm " An An năm nay có đến quảng trường lấy quà không, chị với mẹ cũng đang đi dạo nè. Năm nay không có em ở nhà nên chị rủ mẹ đi cùng cho đỡ cô đơn ".
An An xem tin nhắn xong thì cô xanh mặt, cô nhanh chóng quay qua nói với Lục Mạn Đình " Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm cũng đang đi dạo gần đây, có khi nào bọn họ sẽ bắt gặp chúng ta không ? Em không muốn vì bà ta mà phá đi cảm xúc của chúng ta đang mãnh liệt, đang muốn biết được món quà của mình mà ... haizzz ".
Đáp lại An An, anh lấy điện ra và gọi một cuộc điện thoại " Canh chừng hai người Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm đó cho thật kỹ. Tôi không muốn bị làm phiền vào lúc này ".
Thế rồi anh và An An lại nhìn nhau rồi cười, Lục Mạn Đình bắt đầu mở phần quà của mình ra. Phần quà của anh là một chiếc đèn ngủ led làm bằng nhựa giả kính có hình dạng chữ LOVE và hai trái tim bên dưới nhìn rất đúng chất nên dành tặng cho cặp đôi.
An An nhìn món quà trên tay Lục Mạn Đình rồi cô cười " Chú Vũ đúng là biết chọn quà tặng ghê đấy, vừa nãy chú nói anh phải yêu thương bản thân và tận hưởng nhiều hơn. Bây giờ món quà của anh lại có chữ LOVE - Tình Yêu, theo lý mà nói chữ LOVE có rất nhiều nghĩa đúng không nè Đình Đình? " .
Lục Mạn Đình nâng niu món quà trên tay, anh khẽ cười " Cảm giác lạ quá, đây là món quà đầu tiên khi anh nhận mà anh thấy háo hức như vậy. Trước giờ anh không nghĩ rằng nhận quà giáng sinh lại vui đến như vậy ".
Nhìn Lục Mạn Đình ở trước mặt cô, An An không thể nhịn được mà cười khúc khích " Em đã nói mà, quà Giáng Sinh được nhận trong mùa Giáng Sinh rất là đặc biệt đó. Cảm giác đó khiến ta nhớ mãi về những kỷ niệm như thế này, vì Giáng Sinh chỉ trôi qua một lần trong năm mà thôi. Đó là lý do tại sao mà thường những đứa trẻ hay trao đổi quà Giáng Sinh với nhau, vì chúng muốn có được niềm vui và cảm giác bất ngờ khi được mở quà đó. Bây giờ tới em mở quà của em nha! ".
Lục Mạn Đình gật đầu, anh lấy tay nựng nhẹ bên má của An An rồi nói " Cảm ơn An An đã cho anh một đêm Giáng Sinh được gần gũi với tuổi thơ như vậy. Từ lúc em mất tích, anh đã tìm em khắp mọi nơi. Năm 14 tuổi anh đã phải vào công ty để giúp ba và anh lên chức Phó tổng Giám Đốc khi mới lên 15 tuổi mà thôi. Em nghĩ xem một đứa trẻ 15 tuổi phải gánh cả một sản nghiệp lớn như vậy thì thời gian đâu anh có thể sống như mọi người được " .
Sau khi An An nghe vậy thì mắt cô lượm buồn, cô không biết phải nói gì vào lúc này nữa. Lucs này Lục Mạn Đình mới cười rồi chỉ chỉ vào món quà của An An như kiểu muốn nói " anh muốn biết có gì bên trong quá à " vậy đó. Thấy biểu cảm đó của anh, An An lại cười một cái rồi bắt đầu mở quà.
Sau khi mở quà thì cả An An và Lục Mạn Đình đều bất ngờ, quà của An An cũng là một chiếc đèn ngủ led bằng nhựa giả kính nhưng của An An là hình một chú gấu teddy dễ thương. Lục Mạn Đình mỉm cười nhìn cô, An An đúng là dù đã 17 tuổi nhưng vẫn nhìn như cô bé 5 tuổi năm nào anh quen.
" không biết là trùng hợp hay là nằm trong sự sắp đặt của Chú Vũ nhỉ, anh cũng nhận được đèn ngủ và em cũng vậy. Sao chúng ta lại được quà giống nhau thế nhỉ, em không có nghi ngờ gì à ? ".
An An mới cười và đáp " Chắc là một sự trùng hợp thôi nhỉ, đi thôi, em dẫn anh đến chỗ này " nói rồi An An nắm tay Lục Mạn Đình kéo đi.
Lucj Mạn Đình ngơ ngác nhin An An An " Đi sao. Chúng ta đi đâu. Không phải em nói là em muốn đi ngắm tuyết sao An An. Bây giờ tuyết vẫn chưa rơi ... em đã muốn đi rồi sao ? ".
" Đi thôi, chungs ta trở lại cây thông lớn đi, em muốn ngắm tuyết rơi ở đó. Sau đó còn muốn đi làm người tuyết, chơi trò ném tuyết và làm thiên thần tuyết nữa mà, Đình Đinh, anh sẽ cùng em làm những việc này chứ ? " An An lên tiếng hỏi Lục Mạn Đình.
" An An ngốc, tất nhiên là anh sẽ đi cùng em rồi. Anh đã nói là hôm nay anh sẽ làm tất cả mọi thứ mà phu nhân yêu cầu mà, thưa Lục phu nhân của anh " Lục Mạn Đình nâng tay của An An lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.
An An đỏ mặt, cô nắm tay anh đi về phái cây thông lớn. Nhưng vừa mới đi thì tuyết bắt đầu rơi. An An thích thú, cô thả tay Lục Mạn Đình ra và chạy chơi vòng vòng " Tuyết kìa, là tuyết rơi đó! Tuyết lại rơi ngay lúc em và anh đến ngay cây thông luôn, đặc biệt lắm đúng không Đình Đình ? "
Lục Mạn Đình gặt đầu, anh mỉm cười nhìn về hướng cô gái đang chạy nhảy của anh một lúc lâu. Dau đó anh mới dịnh An An lại rồi nói ": Tuyết rơi rồi, sẽ lạnh lắm. Em ở đây đợi anh nhé, anh ra xe lấy áo khoác cho em ".
An An bị đứng hình trong vài giây, lúc cô kịp nhận ra vấn đề thì Lục Mạn Đình đã đi khuất chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của anh mà thôi. Lúc này trong lòng An An có chút hững hờ, nhưng rồi cô ngay lập tức hoàn hồn lại vì cô nghe thấy những giọng nói quen thuộc, đó là giọng nói của Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm.
" Năm nay chắc con nhỏ con nuôi đó không đến đâu, còn đừng tìm nó nữa " Nhu Thanh Vân nhìn thấy con gái mình cứ mãi nhìn đông, nhìn tây tìm An An. Bỗng chợt có một mùi hương quen thuộc bay ngang qua mũi của Tần Thanh Tâm, đó không là mùi gì khác, chính là mùi nước hoa mà An An hay sài.
An An mặt xanh, mặt đỏ, tái mét. Cô vội kiếm chỗ núp, hôm nay là một ngày đẹp được ra ngoài với Lục Mạn Đình, cô không muốn bị bà ta phá rối đâu. Chạy đông, chạy Tây cô không biết chạy đi đâu thế là va phải một người và An An ngã xuống đất.
" Xin ... xin lỗi! Tôi không cố ý " An An thốt lên, cô từ từ đứng dậy.
Người đàn ông bị va phải liền mỉm cười, anh đưa tay ra đỡ lấy An An và đáp lại " không sao chứ, phu nhân của anh. Em thấy khó chịu chỗ nào sao, sao nhìn mặt em lại tái mét thế kia ? " .
An An nhìn lên, thì ra người trước mặt cô chính là người quen của cô, thế mà cô cứ tưởng là mình đã va phải một người nào đó. Cô thở dài như trút được một gánh nặng " Thì ra là anh sao Đình Đình, em cứ tưởng mình va phải ai rồi chứ. Vừa rồi em thấy Nhu Thanh Vân và Tần Thanh Tâm đang đi về hướng này, Nhu Thanh Tâm có vẻ đang tìm em nữa...nên em mới đi trốn, không ngờ lại va phải anh ". An An nhanh chóng giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro