TẬP 86: QUÀ NOEL TẠI QUÃNG TRƯỜNG
Thấy đông đúc như vậy thì anh mới quay qua bỏi An An " Sao em lại thi hs đến nơi đông đúc như vậy thế ? Nếu muốn ngắm tuyết không phải là phía sau Bạch Sơn Trang cũng có một khu đầy tuyết đó sao "
" Đình Đinh, anh không biết sao. Giáng Sinh mà chúng ta đi đến quảng trường cùng chung vui như vậy sẽ rất là thú vị, không phải sao? Mọi năm em thường đi cùng với chị Thanh Tâm. Nhung năm nay em muốn đi cùng với anh. Nếu anh cảm thấy không quen thì mình về khu vườn sau Bạch Sơn Trang cũng được ".
Anh chỉ là hỏi tại sao cô thích đến đây thôi, chứ hoàn toàn không có ý gì khác cả. Nhưng mà An An lại suy nghĩ như bậy làm cho Lục Mạn Đình rất đau. Anh nhanh chóng lấy tay xoa đầu của cô rồi nói " Em đang nói gì vậy An An, anh đã chở em đến tận đây làm sao có thể đi về được chứ. Hôm nay anh là Đình Đình của em chứ không phải là một tổng tài trên vạn người kia. Hôm nay anh chỉ là một chàng trai bình thường để đi chơi với em mà thôi, không được suy nghĩ lung tung,có biết chưa?"
An An đỏ mặt, cô gật đầu và đáp " Dạ, em biết rồi ".
Lục Mạn Đình bắt đầu tìm chỗ để xe và đưa An An xuống. Ngoài trời mùa đông rất lạnh, tuyết cũng đã lắp đầy quảng trường rồi, anh đã cố tình mang theo áo ấm để phòng khi An An bụ lạnh còn có để mặc. Anh đỡ An An xuống xe rồi cùng cô hoà vào dòng người đông đúc đang di chuyển ở quảng trường Đế Đô .
" Đây là lần đầu anh đến đây sao Đình Đình ? " An An bỗng dưng lên tiếng hỏi.
Lục Mạn Đình nựng nhẹ cầm của An An rồi anh đáp " Đúng vậy, năm nay nhờ anh tìm lại được phu nhân của mình nên anh mới có cơ hội đến đây và vui chơi như người bình thường đây. Em không ngại làm hướng dẫn viên cho anh chứ? ".
Lại một câu nói, lại một biểu cảm làm cho trái tim của An An tan chảy, cô lấy hai tay che lấy mặt của mình rồi đáp " Không ... không có vấn đề gì đâu ! ".
" An An lúc xấu hổ trông thật là dễ thương, mình không thể cưỡng lại được sự đáng yêu này của em ấy mất! " Lục Mạn Đình nhìn cô gái trước mặt rồi anh cười, sau đó anh đáp " Vậy đi thôi, phu nhân của anh ".
An An thở dài, cô lên tiếng " Đình Đình, anh lại phu nhân này phu nhân nọ nữa rồi ".
Lục Mạn Đình nhất thời đứng hình, anh liền đáp " Xin lỗi An An, nhưng mà anh lại thích gọi em là phu nhân của anh rồi. Phu nhân của Lục gia chỉ có mình em mà thôi, không ai có thể thay thế được cả, nên đừng bắt anh phải thay đổi cách xưng hô này nha, có được không ? ".
" Nhưng mà ... chúng ta vốn dĩ chưa trở thành người .... " yêu của nhau mà. An An đang nói thì bị đôi môi của Lục Mạn Đình khiến cho cô không thể nói tiếp được, cô vùng vẫy trong vô thức.
Lát sau Lục Mạn Đình thả môi của An An ra và nói " Dù là chưa phải đi nữa thì đó cũng là tương lai rồi, đó không thể là lý do khiến cho em có thể từ chối anh. Vấn đề của chúng ta nằm ở em mà thôi, chỉ cần em gật đầu thì ngay lập tức tên em sẽ được chuyển vào Lục Trạch Đại Trang ".
Lục Trạch Đại Trang : Gian nhà chính của Lục Gia, nơi ba mẹ của Lục Mạn Đình đang sinh sống.
An An cố tình lảng tránh câu nói của Lục Mạn Đình, nhưng sâu thẩm trong cô đã dần chấp nhận điều đó rồi. An An vẫn rất tự ti về bản thân, từ khi cô gặp lại Lục Mạn Đình, thứ duy nhất cô nhớ ra lại là chuyện về Hạ Nhã Lâm, những người từng bên cạnh cô và có mối quan hệ với Doãn Lục, thật sự thì cô không nhớ ai cả.
" An An, chúng ta đi đâu đây ? " Thấy An An thẫn thờ, Lục Mạn Đình kiếm cớ mở lời, lên tiếng hỏi An An.
An An lúc này định thần lại, cô đáp " Ở trung tâm của quảng trường này có một cây thông rất lớn, em muốn đến đó ngắm chúng. Anh đi cùng em nhé " nói rồi cô nắm tay Lục Mạn Đình dẫn đi.
An An cứ thế dẫn Lục Mạn Đình đi thẳng một mạch đến trung tâm của quảng trường, chắc do cô có kinh nghiệm đi mấy lần cùng Tần Thanh Tâm nên đường đi nước bước ở đây An An nắm như lòng bàn tay. Bây giờ trước mặt cả hai là một cây thông rất to và cao được trang trí thật là rực rỡ, bên dưới còn trang trí thêm những món quà giáng sinh nữa.
Những món quà đó sẽ được các ông già Noel trao tặng cho các bé đang tuổi học sinh, tức là trước 18 tuổi thì đều nhận được quà Noel từ quảng trường. Mọi năm cô và Tần Thanh Tâm đều ra đây để xin quà từ ông già Noel. Đến lúc này Lục Mạn Đình mới kịp định hình lại rằng ở quảng trường ngày hôm nay không những có các cặp đôi mà còn có cả các bé học sinh. Chắc đây là lý do khiến cho quảng trường Đế Đô trở nên đông đúc như vậy.
" Thú vị thật, các em sẽ được quà từ các anh mặc đồ ông già Noel đấy sao ? " Lục Mạn Đình ngạc nhiên và nói.
An An quay lại nhìn Lục Mạn Đình rồi cô cười và đáp " Đúng vậy đó, bởi vậy em mới nói là đêm Giáng Sinh phải đến quảng trường mới thú vị ".
" Quà anh tặng em vẫn chưa đủ đặc biệt sao, không phải em nói là em thích nó lắm sao ? " Lục Mạn Đình lại ngơ ngác hỏi.
Lần này An An không nhìn anh nữa, mà ánh mắt của cô hướng về phía các đứa trẻ đã nhận được quà và đang mỉm cười trong hạnh phúc kia, cô đáp " Không phải như anh nghĩ đâu Đình Đình. Anh hãy nhìn kìa, anh có thấy những đứa bé đó rất hạnh phúc khi được nhận quà Noel không, đều đó cũng đâu có nghĩa là các em ấy không được người khác tặng quà đâu. Nhưng mà cảm xúc khi mình nhận được món quà vào đêm giáng sinh sẽ rất là khó mà quên được, em nói chắc anh cũng không hiểu được đâu ".
" An An nói đúng đấy, quà không quan trọng là quà gì và giá trị ra sao, nhưng chỉ cần thấy bọn trẻ hạnh phúc như vậy thì những người nhân viên như bọn anh đã rất vui rồi. Nhìn thấy mấy đứa trẻ cười, đó là phần quà lớn nhất của nhân viên đóng giả ông già Noel như bọn anh " Khi An An đang nói thì bổng dưng có một giọng nói vang lên.
An An quay lại ngay lập tức, thì ra là người quen của cô, cô vội lên tiếng chào " Chú Vũ, là chú sao. Giáng sinh vui vẻ ".
" Chú Vũ sao, người này là ai thế An An, sao lại biết em ? "Lục Mạn Đình lúc này vào tư thế cảnh giác, anh nhìn ông già Noel trước mặt một cái rồi liền hỏi.
An An thấy vậy thì cười rồi trả lời " Anh sao vậy Đình Đình, đây là chú Vũ. Chú ấy là nhân viên ở đây, từ lúc em lên 06 tuổi là chú Vũ năm nào cũng là người phát quà cho em và chị Thanh Tâm đó " An An giải thích.
" Chào cậu, tên tôi là Vũ Kiệm, rất vui được gặp cậu. Cậu đây chắc là bạn trai của An An nhỉ. Nhanh thật mới đây mà đã mười hai năm, con bé cũng đã có người yêu rồi " người nhân viên lên tiếng giới thiệu.
Lục Mạn Đình nghe vậy thì anh cũng cúi đầu chào lại, rồi anh lên tiếng " Vậy năm nay lại là chú tặng quà cho An An sao ? ".
Vũ Kiệm đáp " Đúng vậy, vì toàn bộ học sinh đều được nhận quà mà " nói rồi ông lấy trong giỏ quà của mình ra một món quà đưa cho An An và một món quà đưa cho Lục Mạn Đình " Cái này cho con, cái này cho cậu ".
Lục Mạn Đình ngay lập tức lắc tay " Không, tôi không thể nhận được. Tôi không phải học sinh ".
Vũ Kiệm cười, ông đáp " Tôi biết chứ, tôi thấy cậu đây tuổi cũng còn trẻ nhưng hình như tuổi thơ của cậu trải qua không giống những đứa trẻ ở đây. Đây là lần đầu cậu biết đến quảng trường, đây là món quà mà tôi muốn tặng cho cậu, muốn cậu thử cảm giác làm một đứa trẻ bình thường và muốn cậu cũng cảm nhận được những cảm xúc mà những đứa trẻ này và kể cả An AN từng trải qua ".
" Chú nói vậy ý là .... tôi được nhận sao, mặc dù tôi không phải học sinh ? " nói rồi Lục Mạn Đình ngưng một lúc rồi anh lại lên tiếng " Đúng thật , tôi mang tiếng là một người đào tạo cho những đứa trẻ nhưng tôi đã quên mất bản thân tôi cũng từng là một đứa trẻ. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến chú, chúc chú giáng sinh vui vẻ, cảm xúc mà chú nói, có lẽ bây giờ tôi đã có thể lĩnh hội được rồi ".
Vũ Kiệm không nói gì nữa, ông chỉ nhìn Lục Mạn Đình và cười một cách ôn nhu. Trước mặt ông không phải là một đứa con trai trưởng của gia tộc đứng nhất Đế Đô nữa mà trước mắt ông chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Hồi sau ông lấy tay mình vỗ lên vai của Lục Mạn Đình, ông nói " Cậu đúng là một đứa trẻ ngoan, hãy tận hưởng không khí của Giáng Sinh đi nhé. Năm sau nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau, tại đây. Được chứ, Lục Tổng ".
Giây phút này, khoảnh khắc này, thời gian như ngừng lại. Tim Lục Mạn Đình đang đập rất nhanh. Anh không ngờ rằng người đàn ông trung niên trước mặt lại biết thân phận của anh. Đáng nể hơn nữa là ông lại cho anh trở về tuổi thơ một lần nữa, dù là không lâu nhưng những lời vừa rồi Vũ Kiệm nói , Lục Mạn Đình sẽ không thể nào quên. Chắc chắn năm sau anh và An An sẽ trở lại đây cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro