TẬP 85: HẸN HÒ CÙNG AN AN
" Không phải đâu, em không có mệt, chỉ là ... Đình Đình, anh mặc bộ đồ Gấu nhìn dễ thương quá đi mất. Trái tim nhỏ bé của em không thể cưỡng lại được". Sau khi nói thì An An đứng dậy và lên lầu để chuẩn bị tắm, lúc này vết bỏng của cô hơi nhức lên nên cô vội vàng bỏ chạy.
Sau một lúc lâu tắm trên lầu, thì khi An An xuống đồ ăn đã được hâm nóng lại và chuẩn bị sẵn đợi An An.Cô vô cùng bất ngờ vì buổi tiệc hôm nay người bất ngờ phải là anh nhưng lại đổi ngược lại là cô. Lúc này An An cúi gầm mặt xuống, hai hàng nước mắt đã rưng rưng ngấn lệ " Tại sao anh luôn là người làm những việc này vậy Đình Đình, anh đã làm rất nhiều việc cho em rồi mà hôm nay em cố gắng làm cho anh bất ngờ mà cũng bị anh dành mất nữa ... Đình Đình anh thật là quá đáng ! ".
Lục Mạn Đình thấy An An như thế nhất thời anh ngây người ra, lát sau anh bình tĩnh lại mới kịp hồi đáp cô " Em nói anh quá đáng sao, chỉ là việc hâm nóng đồ ăn lại thôi sao? Việc đó anh có thể làm được mà không phải để phu nhân của anh phải nhúng tay vào đâu " nói đến đây thì anh tiến dần dần đến chỗ An An rồi ôm cô vào lòng " Không phải anh không có bất ngờ đâu, anh rất bất ngờ là đằng khác kìa. Đây là lần đầu An An của anh xuống bếp mà đúng không, anh rất bất ngờ đó. Nhưng mà anh lại cảm thấy có lỗi với bản thân nhiều hơn... "
" Có lỗi với bản thân ? " An An hỏi.
Lục Mạn Đình nâng nhẹ cánh tay của An An lên, anh kéo tay áo lên và để lộ ra vết bỏng trước mặt cô " Thân thể của em đối với anh như một viên ngọc quý vô giá, em để bản thân bị thương như thế này anh cảm thấy giống như viên ngọc của mình bị vỡ ra vậy, vô cùng đau lòng. Ngọc là để nâng niu chứ không phải làm những việc này, Lục Phu nhân của Lục gia cũng như vậy ".
An An vô cùng bất ngờ " Sao .... sao anh biết em bị bỏng ?".
Lục Mạn Đình một tay xoa đầu cô , anh đáp " em nghĩ Lục Mạn Đình anh là ai chứ, không có việc gì mà anh có thể không biết cả. Em đã cố gắng chịu đau một mình vì sợ anh biết sao, đừng lo nữa, bây giờ anh biết rồi, anh sẽ khiến cho vết sẹo đó không tồn tại trên người em nữa, tin anh không ?".
" Đình Đình, em tin anh mà! " An An đáp lại.
Lục Mạn Đình ân cần đáp" Vậy từ nay hứa với anh không được làm bản thân mình bị thương, được chứ. Anh sẽ rất lo cho em đấy! " Lục Mạn Đình đặt lên trán An An một cái rồi anh dìu cô về bàn ăn để chuẩn bị nhập tiệc, buổi tiệc chỉ có anh và cô. Đỡ cô ngồi xuống ghế, anh sai Đường Yên lấy cho anh một cái khăn tay và mang thuốc mỡ ra đây, để anh thoa thuốc cho An An.
Giây phút mà Lục Mạn Đình nói câu đó, trái tim của An An như là sắp nổ tung đến nơi, cô không nghĩ bản thân mình đối với anh lại là một viên đá quý đến vậy. Thoa thuốc xong, An AN đứng lên định múc đồ ăn cho anh nhưng anh đã cản lại, cô đáp " Sao thế Đình Đình, anh không muốn ăn sao ? ".
" Không phải là như thế, tay em mới thoa thuốc, cần đợi cho nó khô. Lần này để anh múc cho, lần sau anh cho An An bù nha " Lục Mạn Đình vẫn dùng một giọng điệu vô cùng đáng yêu để nói chuyện với An An.
An An như bị thuần phục, cô ngồi yên tại chỗ để anh phục vụ cô. Rõ ràng đây là bữa tiệc mà cô đã cất công chuẩn bị để tạo bất ngờ cho anh nhưng bây giờ lại ngược cô lại để cho anh phục vụ cho mình chỉ vì vết bỏng nhỏ tí ti này. An An tuy là ngồi đó nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút không vui.
Múc đồ ăn xong, Lục Mạn Đình bắt đầu nếm thử tay nghề của An An, nếm xong anh khẽ cười rồi quay qua đút cho cô gái với vẻ mặt không vui bên cạnh ăn. Sau khi ăn xong thì An An mới rời khỏi bàn ăn một lúc, cô đi ra phòng khách cầm lấy hộp quà của mình và mang vào trong bếp, nhưng chưa vào đến nơi đã thấy Lục Mạn Đình ra chỗ cô.
" Đình Đình, sao anh lại ra đây cơ chứ " An An bị Lục Mạn Đình làm cho bất ngờ, cô thốt lên.
Lục Mạn Đình chỉ cười, anh đáp " Anh muốn đi đâu cũng đi cùng em hết, hôm nay cả căn biệt thự này chỉ có hai chúng ta. Mà phòng khách với phòng bếp lại xa như vậy, anh không muốn phải xa em dù chỉ một phút đâu An An ".
" Phòng khách với phòng bếp xa nhau? Không phải chúng chỉ cách nhau 100m thôi mà? " An An nghĩ thầm. Cô ngơ ngác đáp lại anh " Đình Đình, anh làm như em có thể chạy khỏi đây chỉ trong một giây vậy đó, em là ra lấy quà cho anh mà ".
Lục Mạn Đình tiến lại, anh nhận món quà rồi lại ngồi lên ghế sofa và hỏi " Anh có thể mở ra không ? ".
" Tất nhiên rồi, anh mở ra đi " An An trả lời.
Nghe vậy Lục Mnaj Đình mở phần quà của mình ra và bất ngờ khi thấy chiếc khăn choàng, anh cầm lên xem thì thấy có hình một chú gấu và bên cạnh là tên của anh , ba chữ Lục Mạn Đình được thêu bằng chỉ nổi thật cầu kỳ. Anh vuốt ve phần chữ thêu rồi anh quay qua hỏi An An " Chỗ này ... là em tự tay thêu cho anh sao ? ".
An An gật đầu, cô thu những đầu ngón tay mình thành nắm đấm nhằm che giấu đi những vết kim đâm vào tay do thêu để lại. Cô nhìn về hướng anh, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh ngồi bất động , mắt thì nhìn chầm chầm vào ba chữ " Lục Mạn Đình " mà cô thêu. An An đã nhìn anh rất lâu rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, cô cảm thấy hơi lo sợ. Cô lên tiếng hỏi " Có .... có vấn đề gì sao, em thêu không đẹp sao, hay là khăn choàng không phù hợp, hay là ... ".
Nghe thấy An An hỏi như vậy, anh mới nhìn sang phía cô thì thấy cô gái của anh đang run lên vì lo sợ thì anh liền đáp " Sao có thể chứ, ba chữ này đẹp đến nổi khiến cho anh không thể rời mắt khỏi. Nhờ có ba chữ Lục Mạn Đình này mà chiếc khăn choàng này trở nên vô giá đối với anh. Nhất là đó là món quà đầu tiên phu nhân của anh tặng và còn là chính tay phu nhân thêu từng chữ nữa chứ ".
" Đừng nói như vậy chứ, xấu hổ lắm! " An An đỏ mặt quay đi chỗ khác.
" Đường Yên, nhờ cô ra xe lấy giúp tôi hộp quà trong xe. Cẩn thận một chút, hãy nhẹ tay với nó nhé " nói rồi anh tiến lại gần An An và nói nhỏ " Phu nhân đã tặng quà cho anh rồi, giờ đến lượt anh tặng quà cho phu nhân nhé ! ".
An An vẫn đỏ mặt, cô hít một hơi rồi nói ra nỗi lòng của mình " Đình Đình, anh đừng cứ lúc nào cũng gọi em là phu nhân này phu nhân nọ được không, em vẫn không cảm thấy thoải mái khi bị gọi như vậy ".
" Được rồi, nếu em không thích thì anh không gọi như vậy nữa. Cảm ơn em về món quà nha, anh rất thích nó. Một lát nữa đi chơi cùng em thì anh sẽ dùng nó, được chứ ? " Lục Mạn Đình lại nhẹ nhàng hỏi.
Lúc này, Đường Yên đã mang hộp quà của Lục Mạn Đình vào và đưa cho anh. Lục Mạn Đình nhận món quà rồi nói cám ơn Đường Yên, sau đó anh quay qua nhìn An An rồi nói " An An, đây là quà giáng sinh của anh tặng cho em. Anh biết em sẽ thấy ngại trước những món đồ đắt tiền nên anh đã không tặng những thứ như vậy. Biết là em thích những thứ dễ thương nên anh mới mua cái này, em thử mở ra xem đi An An ".
An An nhận lấy món quà, nhưng câu nói của anh làm cô rất rất tò mò xem thứ " không đắt tiền " mà Lục Mạn Đình nói là gì. Cô từ từ mở quà ra thì vô cùng bất ngờ khi thấy một chậu hoa kiểu bonsai, đó là hoa nhân tạo với màu tím. Màu tím là màu tượng trưng cho sự hạnh phúc và chung thủy, Món quà của Lục Mạn Đình muốn gửi gắm đến An An một sự hạnh phúc vô bờ bến mà không kém phần đang yêu.
Đối với An An, những món kim cương đáng giá hàng trăm triệu tệ cũng không quý giá bằng một chậu hoa bonsai chỉ bé bằng đôi tay của cô. An An ôm chậu hoa vào lòng, giây phút đó cô tự nhủ rằng sẽ xem nó như báo vật của mình. Về phía Lục Mạn Đình, anh chỉ nhìn chầm chầm cô gái đang ôm chậu bonsai mà cười mà thôi, hồi sau anh mới lên tiếng " Đã sáu giờ hơn rồi, trời cũng đã bắt đầu tối. An An của anh muốn đi chơi ở đâu nè, anh chở em đi ".
An An cười rồi đáp " Một tổng tài cao cao tại thượng như anh đây liệu có đồng ý cùng em đến quảng trường đông đúc vào đêm Giáng Sinh không nhỉ. Em muốn đi ngắm tuyết, em muốn đi dạo phố cùng anh ".
Lục Mạn Đình là một tổng tài có quyền lực nhất Đế Đô, anh là con trai trưởng của Lục gia nhưng anh lại không có thói quen thích đến những chỗ đông người và tiếp xúc với người lạ. Nhưng mà hôm nay phu nhân của anh đã mở lời rủ anh đi, kèm theo câu nói đó và nhấn mạnh hai chữ " cùng anh " thì làm sao anh có thể từ chối được.
" Nghe theo em hết, An An của anh là nhất mà " Lục Mạn Đình trả lời rất dứt khoát, trái với suy nghĩ của An An vào lúc này.
Hôm nay mặc dù bữa tiệc không như hs muốn nhưng mà Lục Mạn Đình cứ năm lần bảy lượt làm cho An An phải xỉu up xỉu down vì độ đáng yêu của anh.
Thế rồi hai chàng gấu to và nàng gấu nhỏ cùng nhau rời Bạch Sơn Trang và tiến ra xe để đến quảng trường lớn nhất của Đế Đô. Dù là Lục Mạn Đình đã biết trước là đông nhưng anh không ngờ quảng trường Đế Đô lại đông người đến vậy. Có rất nhiều cặp đôi hội tụ về để cùng đi dạo phố đêm giáng sinh với nhau, An An lại thích những nơi như vậy thật không hổ là phượng hoàng xuống núi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro