Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 84: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH

Người phụ nữ cười, cô nghĩ thầm " Con muốn tìm quà cho Mạn Đình đúng không, con với Mạn Đình đúng thật là rất có duyên đó An Nhi ạ. Khi nào chúng ta mới được nhận ra nhau nhỉ. Còn về quà của con, chắc mẹ sẽ cho con tự tay lựa chọn vậy " nghĩ rồi cô lên tiếng " Ra là vậy sao, cô chưa chọn được quà cho con gái của cô nữa, cô đã hơn mười năm không gặp con bé rồi, cũng không biết con bé thích cái gì nữa. Hay là con gợi ý giuisp cô đi, đổi lại cô sẽ gợi ý cho con về quà con có thể tặng cho người bạn đó của con được chứ ? ".

An An là một cô gái rất ít tiếp xúc với người ngoài nhưng đối với người phụ nữ trước mặt, An An cảm nhận thấy người này rất quen thuộc, hình như cô từng gặp trước đây rồi. Thấy vậy nên cô không từ chối mà nhận lời giúp người phụ nữ ấy. Nói rồi thì hai cô cháu cùng nhau đi vòng vòng, An An cùng người phụ nữ lạ mặt đi tìm quà cho cô con gái đã lâu không gặp của cô ấy.

Rồi cả hai dừng trước một quầy trang sức, An An mới lên tiếng " Hay là cô mua tặng con gái mình một chiếc lắc tay đi. Con nghĩ con gái cô sẽ thích đó ".

Người phụ nữ cười mỉm rồi nói " Vậy sao, con của cô năm nay chắc cũng bằng tuổi con đó, nên sở thích của nó chắc cũng giống con thôi , con thích mẫu nào , con lựa giúp cô luôn đi ".

An An hướng ánh mắt về hướng một chiếc lắc tay bằng bạc có đính những chiếc cỏ bốn lá lấp la lấp lánh, nhìn đơn giản nhưng không kém phần đặc sắc. Người phụ nữ cười rồi nghĩ thầm " Không hổ là con của Hàn Lam đây, lựa trang sức đúng là có mắt mà ". Người phụ nữ nói với nhân viên lấy cho mình chiếc lắc đó và gói lại. Sau đó cô mới lên tiếng " Chắc là con gái cô sẽ rất thích món quà do con chọn đấy. Còn quà của con, con xem xem giữa khăn choàng với bao tay cái nào tốt hơn ? ".

" Khăn choàng sao? Nếu là khăn choàng thì mình có thể choàng cho Đình Đình. Liệu anh ấy sẽ bất ngờ chứ nhỉ ? " An An nghĩ thầm.

Nghĩ là như vậy, rồi rốt cuộc An An chọn khăn choàng màu đỏ tươi có thêu hình một chú gấu bên dưới. Quà đã gói lại cẩn thận, cũng đến lúc An An và người phụ nữ lạ mặt tạm biệt nhau. Trước khi đi thì người phụ nữ lên tiếng " Hôm nay cảm ơn con nhé, cô có thể biết tên của con không, cô là Ellie Han, Han trong họ Hàn. Rất vui được gặp con " nói rồi cô giơ tay ra .

An An cũng giơ tay ra bắt tay với cô rồi đáp " Chào cô Hàn, ra cô là người nước ngoài sao. Con tên là Tần Kỳ An , hôm nay cũng rất cảm ơn cô đã giúp con chọn quà ạ " . nói xong thì cả hai chia tay nhau, An An trở ra xe có Thạch Ưng đang đợi còn Hàn Lam, bà vẫn đứng đó nhìn bóng lưng con gái của mình rời đi rồi bà lên tiếng " Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi con gái yêu ạ ".

Trên đường về Bạch Sơn Trang, An An cứ mãi nhìn chầm chầm vào cái khăn choàng mà mình đã mua, cô cứ suy đi tính lại nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Bỗng chợt trong đầu cô hiện ra cây bút máy có khắc tên mà Đình Đình đã tặng cho anh rể cô, một ý tưởng nảy lên trong đầu. Cô quyết định sẽ tự tay thêu tên của Lục Mạn Đình lên chiếc khăn choàng để nó thêm phần đặc biệt và có ý nghĩa hơn.

Xe vừa dừng lại là An An đã lập tức rời khỏi xe và chạy đi kiếm Đường Lệ và thỉnh giáo tài nghệ thêu thùa may vá của cô. Tài nghệ này của Đường Lệ đã bị quên lãng theo năm tháng, hôm nay đích thân Lục phu nhân ngỏ lời, Đường Lệ có cơ hội trổ tài rồi. Đường Lệ vào phòng lấy ra dụng cụ để thêu, cô hỏi An An " Phu nhân, người muốn thêu gì lên khăn choàng này ạ? Để tôi đoán xem, đó là tên của ông chủ đúng không ạ ?".

Nghe đến đây, mặt của An An bỗng dưng đỏ bừng " chị Đường Lệ, chị cũng đâu cần phải nói thẳng ra như thế chứ. Em xấu hổ chết mất thôi !" nói rồi An An dùng hai tay che mặt mình lại.

Đường Lệ không nói gì, cô chỉ cười rồi đáp " Để tôi chỉ cho phu nhâm cách cầm kim và cách dùng chỉ ". Sau một lúc Đường Lệ hướng dẫn thì An An đã có thể nắm rõ quy trình thêu và cô bắt đầu tự tay thêu tên Lục Mạn Đình lên tấm khăn choàng đỏ đó. Nhưng sự thật không như là mơ, thực tế và khi nãy nhìn Đường Lệ hướng dẫn khác một trời một vực.Những tiếng " A! " vang lên và đôi bàn tay nhỏ bé của An An đã bắt đầu chảy máu.

Đương Lệ thấy như vậy thì cô khuyên An An không nên làm nữa, nếu cô ấy muốn thì cô có thẻ giúp. Nhưng An An nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của Đường Lệ, cô muốn tự mình hoàn thành nó để tặng cho anh. An An đã " đuổi khéo " Đường Lệ đi và cô dành thời gian để tự mình thêu lấy chúng. Cuối cùng ba chữ " Lục Mạn Đình đã thêu xong , nhưng nhìn lại thì đã quá bữa trưa rồi. Chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì Lục Mạn Đình sẽ về nhà, nghĩ đến đây cô vội đi gói quà lại và đi rửa các vết thương.

Ngồi nghĩ được một lát thì cô lại xuống bếp và nhờ các đầu bếp giúp mình chế biến những món ăn mà Lục Mạn Đình thích để làm bất ngờ cho anh. Sau gần ba tiếng loay hoay dưới gian bếp rộng thật rộng của Bạch Sơn Trang thì cuối cùng An An cũng đã làm xong một bàn tiệc chỉ dành riêng cho Lục Mạn Đình. Trên bàn hiện giờ là bàn đầy món và vài chai rượu với nồng độ nhẹ. Mọi thứ chuẩn bị cho đêm giáng sinh đã xong, nhưng An An cũng đã quá mệt mỏi suốt một ngày dài, cô tựa lưng vào ghế và thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi chiều, đúng lý ra là năm giờ Lục Mạn Đình mới tan làm ở công ty, nhưng hôm nay anh đến Lục Thị, may mắn là công việc xong sớm hơn dự định nên anh trở về Bạch Sơn Trang sớm hơn. Vừa bước vào cửa thì anh đã thấy một hộp quà được gói vô cùng cẩn thận được đặt gọn gàng ở phòng khách. Sau một ngày dài mệt mỏi, anh rất nhớ An An nên vừa về đã liền hỏi người hầu gần nhất " Phu nhân đâu ? "?.

" Dạ thưa cậu chủ, phu nhân đang nghỉ mệt trong bếp ạ " người hầu đáp.

Lục Mạn Đình vung tay cởi chiếc áo vest và chiếc cà vạt của mình ra rồi đi thẳng vào phòng bếp. Vừa mới vào tới, hình ảnh đập vào mắt anh là một cô gái đang nhẹ nhàng tựa lưng vào thành ghế và thiếp đi, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nhìn sang bàn ăn thì thầm cười nhưng giây sau anh thấy bàn tay nhỏ bé của "vợ" mình bị băng bó rất nhiều nên anh cảm thấy không vui " Tay phu nhân tại sao lại bị thương ? ".

" Dạ cái này .... " người hầu kia ấp úng.

" Tôi hỏi cô là phu nhân bị làm sao mà, sao cô trả lời không được ? " Lục Mạn Đình nhăn mặt lo lắng đi đến trước mặt cô gái đang ngủ say và ân cần cầm lấy đôi tay của cô.

Người hầu cúi đầu đáp " Cậu chủ tha mạng, là do phu nhân muốn dành bất cho cậu chủ nên không cho tôi nói ra ".

" Bất ngờ cho tôi ư, tất cả chỗ này ư, đồ ăn là do An An nấu sao ? " Lục Mạn Đình bất ngờ, anh cầm đôi tay ngọc ngà của An An lên và thở dài " An An ngốc ơi là An An ngốc. Em có biết thứ gì quan trọng nhất với anh không sao em nỡ hành hạ nó như vậy. Cơ thể của em như viên đá quý vô giá đối với anh, chỉ cần em không bị trầy xước, tróc da là anh vui lắm rồi " Lục Mạn Đình trút bầu tâm sự với cô gái đang ngủ say.

Lục Mạn Đình đang nâng niu tay của An An thì bỗng dưng An An nhăn mặt, cô mở mắt nhìn Lục Mạn Đình ma ngơ ngác " A~, lại mơ thấy Đình Đình trong khi anh ấy đi làm còn chưa về nữa, sao mình cứ mơ thấy anh ấy hoài thế nhỉ ".

Lục Mạn Đình không nói gì, anh chỉ cười một cái rồi cúi người xuống khóa lấy đôi môi mềm mịn của An An. Giây phút môi chạm môi, An An như được đánh thức, cô nghĩ " nếu là mơ thì không thể nào có cảm giác chân thật như vậy được ..... không lẽ nào là Đình Đình đã về rồi sao ? " nghĩ đến đây cô dần mở mắt ra thì bất ngờ khi thấy Lục Mạn Đình.

" Giờ em đã biết là thật hay là mơ chưa, phu nhân của anh ? " Lục Mạn Đình hôn một lúc lâu thì anh thả ra và nói.

An An vô cùng bất ngờ, cô ấp a ấp úng " Đình Đình, sao anh lại ở đây. Không phải đến tận 05 anh mới tan ca sao, tại sao hôm nay lại ... về sớm như thế ?" An An đang nói thì cô lấy tay che miệng và ngáp một cái.

" Hôm nay công việc anh xong sớm nên anh về sớm, dù gì hôm nay cũng là giáng sinh mà. Bảo Nhi phải tạm thời về Mạc gia trong hai bữa, anh cũng phải tranh thủ về với em chứ. Ở nhà một mình, chắc An An sẽ cô đơn lắm, nên anh về đây với An An ngay nè " Lục Mạn Đình đáp với một gọng vô cùng ngọt ngào khiến trái tim của An An không thể không đập loạn nhịp.

An An cứ thờ thững như thế tầm khoảng mấy phút, rồi cô lên tiếng " Được rồi, được rồi. Anh mau đi rửa tay, thay áo đi rồi chúng ta ăn tiệc. Sau bữa tiệc này em muốn anh dẫn em đến một nơi bí mật này ".

Nghe An An nói muốn đi chơi thì tất nhiên anh sẽ không từ chối, anh đứng dậy và đi lên lầu tắm. Khi Lục Mạn Đình vừa đi, cô kéo tay áo lên để lộ một vết sẹo do cô sơ ý bị bỏng để lại. An An rầu rĩ ngồi buồn bã, cô nói " Vết bỏng này, Đình Đình mà thấy chắc sẽ lo lắm, tốt nhất mình không nên cho anh ấy biết việc mình bị thương được ".

Hôi sau Lục Mạn Đình từ trên lầu đi xuống với một bộ đồ lông gấu, anh xuống rồi nói " Em cũng lên tắm rửa và thay đồ đi. Hôm nay chúng ta sẽ mặc đồ đôi hai chú gấu nha " thấy Lục Mạn Đình mặc đồ chú gấu quá dễ thương nên nhất thơi An An bị sự đáng yêu của anh cuốn hút.

" An An, em sao vậy. Em vẫn còn mệt sao ? Nếu như vậy thì .... " Lục Mạn Đình lo lắng nói nhưng ngay lập tức cô đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro