Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 82: QUÀ TỪ ITALY

Trên xe, khi chiếc xe của Mạc Trí Vỹ đang lăn bánh thì Mạc Trí Hạo mới lên tiếng hỏi " Bảo Nhi, thật ra chuyện này là sao, em không nói với anh biết việc em bị té cầu thang. Một chuyện nguy hiểm như vậy mà em lại không nói với anh sao, anh không quan trọng với em như thế sao, hay là em thấy anh phiền quá cho nên mới không nói ? ".

Bảo Nhi lúc này không lên tiếng, cô mệt mỏi vì cơn đau quặn ở bụng khiến cho cô không muốn nói bất cứ chuyện gì. Nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Mạc Trí Hạo khiến cho cô không thể cưỡng lại, cô đáp " Xin lỗi vì đã không nói với anh, Không nói vì không muốn anh lo lắng, đừng hiểu lầm ".

" không muốn mình lo lắng sao, là Bảo Nhi đang quan tâm đến mình sao ? " Mạc Trí Hạo nghĩ thầm, nghĩ ngợi một hồi thì anh lên tiếng " Bảo Nhi à ... " nhưng nói tới đây thì anh thấy Bảo Nhi đã thiếp đi rồi.

Về đến Bạch Sơn Trang, Lục Mạn Đình đưa An An vào nhà rồi nói với Thạch Ưng " Anh lấy hết những thùng đồ ở sau xe vào giúp tôi ". Thạch Ưng nghe vậy thì liền đáp " Ok sếp ".

Lúc này Mạc Trí Hạo bế Bảo Nhi vào và đặt lên ghế sofa, đợi Thạch Ưng mang đồ vào hết thì mọi người mới gọi Bảo Nhi dậy.Sau đó Đường Lệ và Đường Yên cùng nhau mở những hộp trước mặt ra. Lục Mạn Đình cúi xuống lấy lên ba hộp mỹ phẩm fullbox từ thương hiệu Chanel và đưa cho Doãn Vân San cùng An An mỗi người một hộp " Đây là phần quà nhỏ dành cho các cô gái, hộp này là của Bảo Nhi. Vân San cứ thoải mái sài nhé, mỹ phẩm này không ảnh hưởng đến Tiểu Bảo đâu ".

Doãn Vân San cầm lấy hộp quà mà xúc động, cô nói " Đi công tác thì thôi đi, còn bày đặt quà với cáp nữa làm chi cho mất công, nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu nha Mạn Đình ".

" Chưa gì đã cảm ơn tớ, cậu cứ yên tâm quà còn nhiều lắm " Lục Mạn Đình vừa cười vừa nói với Doãn Vân San trong khi anh cầm hộp quà của Bảo Nhi đưa cho Mạc Trí Hạo cầm.

An An cầm hộp quà trên tay rồi đáp " không phải anh đã mua cho em rất nhiều mỹ phẩm ở trong phòng thay đồ rồi sao. anh còn mua thêm nữa em xài làm sao hết đây Đình Đình ? ".

Lục Mạn Đình cười mỉm , anh đáp với giọng nhẹ nhàng " Anh nói rồi, An An của anh phải được sử dụng những đồ tốt nhất, và những món đồ đó phải do đích thân anh chọn mà. Phu nhân của anh nếu sợ xài không hết em có thể cho các hầu nữ mà, nếu em ngại có thể mang bỏ bất cứ lúc nào ".

" Làm sao có thể, đây là quà mà anh tặng em maf Đình Đình, sao em có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ... " An An tỏ ra vô cùng khó xử trong hoàn cảnh này.

Lục Mạn Đình nhìn hình ảnh của An An lúc này thì anh bật cười. Sau đó anh lấy ra thêm một chiếc hộp màu đen để chữ Dior thật sáng chói rồi anh ngước nhìn An An " An An này, lại đây ngồi đi, anh còn món quà này muốn tặng cho em nữa này".

An An nghe vậy thì cô để hộp mỹ phẩm xuống và tiến đến ngồi cạnh Lục Mạn Đình, anh choàng tay qua đeo vào cổ của An An một sợi dây chuyền hình trái tim. Đó là một sợi dây chuyền bằng Kim Cương của Dior vừa cho ra mắt tại thị trường của Ý. cùng bộ với đó là chiếc lắc tay cũng có hình trái tim.

Thoạt nhìn qua thì Mạc Trí Vỹ đã biết rằng bộ trang sức này không hề tầm thường, nhưng anh phát shock khi biết đây là bộ duy nhất trên thế giới với giá hàng trăm triệu đô. An An rất thích bộ trang sức này, cô đặt tay lên cổ rồi nói " Sợi dây chuyền này đẹp quá, em thích lắm. Cảm ơn Đình Đình, dù là biểu tượng cho tình yêu nhưng em vẫn rất thích ".

" Vậy ra phu nhân của anh thích Kim Cương sao, thế thì sau này anh lại tặng Kim Cương cho phu nhân nhé ! " Lục Mạn Đình nhìn cô gái trước mặt mình cười một cái rồi nói.

" Kim ... kim cương ? ... " An An bất ngờ thốt lên.

Mạc Trí Vỹ nói tiếp " Không phải là kim cương bình thường đâu An An ạ, đó là viên White Diamond của hãng Dior mới cho ra mắt ở Ý đấy. Chiếc dây chuyền White Diamond này chỉ có duy nhất một bản trên toàn thể giới thôi, giá trị của nó lên đến hàng trăm triệu đô đấy ".

An An nghe Mạc Trí Vỹ nói vậy thì cô đứng không vững nữa. " Mấy ... mấy trăm triệu đô? Đình Đình, anh đang đùa em đúng không. Sao lại tặng cho em một món quà quý giá đến thế cơ chứ ? ".

" Những thứ mà phu nhân của anh dùng đều phải là hàng giới hạn. Em sẽ là Lục phu nhân tương lai mà lo những vấn đề đó hả " Lục Mạn Đình đỡ An An và đáp lại

Bảo Nhi nghe thấy tiếng ồn của mọi người thì bị đánh thức, cô mơ hồ mở mắt ra và không biết chuyện gì đang diễn ra. Bảo Nhi ngơ ngác lên tiếng " Chuyện gì vậy, sao mọi người ồn thế ? ".

" Anh Mạn Đình có mang về rất nhiều quà nè, em có khỏe không để cùng mở quà với mọi người đi " Mạc Trí Hạo lên tiếng nói.

Bảo Nhi ngước nhìn Mạc Trí Hạo và ánh mắt rơi vào bộ mỹ phẩm của Chanel " DDaaay là quà mà anh Mạn Đình mang từ Ý về sao ? Một bộ mỹ phẩm của Chanel cũng đắt lắm đấy , sao anh lại mua thế ? " Bảo Nhi cảm thấy tiếc tiền.

" Vẫn chưa hết đâu, mọi người cứ từ từ ngồi xuống và nhận quà đi này " Lục Mạn Đình nhẹ nhàng đáp.

Đường Lệ lấy ra một hộp mỹ phẩm mang thương hiệu Maybelline nữa và chuyển sang cho Lục Mạn Đình. Lục Mạn Đình cầm lên nhìn một lúc rồi đưa cho Doãn Vân San " Đây là bộ mỹ phẩm chống rạn da của Maybelline. Bụng cậu cũng đã dần to lên rồi, nên sử dụng để tránh rạn da đi. Cứ yên tâm vì tớ đã hỏi hết rồi, rất an toàn cho sản phụ ".

Cầm món quà trên tay mà mặt Doãn Vân San hơi đỏ, cô nói " Mạn Đình, cậu đâu cần phải tặng tớ thứ này, chồng tớ có thể mua được mà ".

" Cậu cứ cầm lấy mà dùng đi Vân San à, đừng có ngại. Tớ cũng tìm hiểu kỹ lắm rồi, giờ cậu sử dụng tốt nữa thì sau này An An có thai thì tớ có thể mua cho em ấy dùng " Lục Mạn Đình đáp lại Doãn Vân San đang đỏ mặt bằng một câu nói.

Doãn Vân San đang từ mặt xấu hổ chuyện sang tức giận " Cậu ... Ý cậu là cậu dùng tớ làm chuột bạch cho phu nhân tương lai của cậu ấy hả, bất công quá nha " .

Mạc Trí Vỹ kế bên cũng an ủi " Thôi được rồi vợ yêu, quà của Mạn Đình cho thì e cứ nhận đi, Mạn Đình cũng có lòng mà. Với lại bây giờ ngoài em cũng không ai xài được cả, em làm chị nên làm gương cho Bảo Nhi với An AN một chút cũng đâu có sao "

" Vậy tớ nhận, cám ơn cậu Mạn Đình " Doãn Vân San đáp.

Lục Mạn Đình cười, anh cúi xuống cầm lên một phần quà rồi nói " A! Đây là quà của Bảo Nhi và Trí Hạo này " nói rồi thì anh lấy ra tờ thiệp rồi lên tiếng " Bảo Nhi có muốn đọc thử trong thư viết gì không này ".

Bảo Nhi cầm lấy lá thư và vô cùng thích thú, cô ôm chầm lấy lá thư và reo lên trong vui mừng " Ôi! không thể nào. Là Kera Rihart .... đây có phải là thật không, là Kera đấy , thần tượng của mình " nói rồi Bảo Nhi quay nhìn Lục Mạn Đình.

Lục Mạn Đình thấy Bảo Nhi vui như thế nên liền lên tiếng " Đây là cặp vòng " Song Hỷ " mới ra của Kera Rihart. Anh biết là Bảo Nhi thích Kera nên đã đặt cậu ấy làm một bộ, bộ này là độc quyền của Kera đấy nhé. Đây là quà anh tặng hai đứa làm quà cưới, dù hai đứa chưa cưới nhưng anh tặng cặp vòng này chỉ mong hai đứa mau chóng làm lành và có tin vui thôi. Chí ít thì khi hai người mang vòng vào sẽ mãi nhớ đến người kia thì sao ".

" Anh đặt vòng từ Kera? Kera đâu bao giờ nhận đặt hàng với những người nước khác đâu cơ chứ " Bảo Nhi cầm bức thư và nói.

Lục Mạn Đình cười rồi đáp lại Bảo Nhi " Anh biết chứ, nhưng đó là với người lạ. Người quen thì khác chứ? Anh và Kera là đối tác của nhau trong lần đi Ý này. Anh có kể cho Kera nghe về em và cuối cùng cậu ấy cũng đã đồng ý làm chiếc vòng Song Hỷ này cho các em. Ý nghĩa của song hỷ chắc các em cũng rõ rồi , anh không cần phải nhắc lại nữa đâu nhỉ ".

Mạc Trí Vỹ từ đầu đến giờ chỉ đứng nhìn các em mình từng người, từng người một có quà. Anh thân là chủ của một gia tộc cũng không trông mong rằng Lục Mạn Đình sẽ tặng quà cho anh. Đang bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Lục Mạn Đình lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ rồi đưa về phía Mạc Trí Vỹ " Cái này .... tặng cậu ".

Nghe xong câu nói đó, Mạc Trí Vỹ như bừng tỉnh, anh nhân lấy món quà trong trạng thái vô cùng ngạc nhiên " Tớ sao ? Tớ mà cũng có quà nữa à ?". Mạc Trí Vỹ nói xong thì mở chiếc hộp màu đen ra thì bên trong anh thấy một cây bút máy được mạ vàng vã khắc lên ba chữ " Mạc Trí Vỹ " trông thật sang trọng . Cậu nhấc cây viết lên và nói " Viết máy ... bằng vàng ? ".

" Không phải ngày xưa đi học câu rất thích bút máy mạ vàng giống với cái của tớ sao ? " Lục Mạn Đình hỏi lại, anh nói tiếp " Tớ đã tìm rất lâu rồi mới tìm ra được món quà phù hợp với cậu. Tình bạn của chúng ta quý giá hơn cây bút này nhiều, nhưng do cậu cái gì cũng không thiếu nên tớ đành phải giữ lời hứa năm xưa vậy. Cây bút mạ vàng này là bản giới hạn chỉ có 3 người may mắn mới có thể khắc tên lên đó mà thôi ".

" 03 người? Cậu là 01 trong số đó ư ... cậu cũng may mắn thật đấy Mạn Đình " Mạc Trí Vỹ đáp.

Lục Mạn Đình lại cười rồi đáp " Chắc tớ sở hữu sự may mắn từ An An đấy. À mà đúng rồi ... " Lục Mạn Đình nói đến đây thì anh cúi xuống lấy một hộp đồng hồ và đưa cho Mạc Trí Hạo " chiếc đồng hồ CITIZEN NP 1023 này anh tặng nó cho em, Trí Hạo. Vòng tay " Song Hỷ " là tặng chung cho hai đứa, còn đây là quà cá nhân của em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro