Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 81: TRỪNG TRỊ NGHIÊN AN LẠC

Lục Mạn Đình sau khi nghe xong những lời nhục mạ Bảo Nhi và An An thì anh vô cùng tức giận, mà điều khiến anh tức nhất là không phát hiện được một con trà xanh lọt vào nhà. Lục Mạn Đình quyết định khi anh trở về nhất định phải rà soát lại đám người hầu để không bị lặp lại tình trạng này nữa. Bây giờ anh chỉ muốn giết người đang ngồi trước mặt anh , nhưng vậy thì quá dễ dàng cho cô ta rồi, anh thầm suy nghĩ một hồi rồi quyết định, anh lên tiếng " Tôi không biết làm sao cô trà trộn được vào nhà tôi, nhưng vì cô đã đẩy ngã em gái của tôi, làm cho em ấy bị thương nặng. Cô nên chuẩn bị nghe từ cuộc điện thoại của ba cô đi là vừa, vì sẽ không còn gặp lại tôi sau ngày hôm nay nữa.Tôi sẽ kiện cô tội hại Bảo Nhi " Lục Mạn Đình lạnh lùng nói.

Anh cầm điện thoại lên gọi cho Lý Nhã Kỳ và đưa ra mệnh lệnh " Mau bức cho công ty tổng của Nghiêm Thị phá sản và thu mua lại công ty đó cho tôi. Còn đối với những công ty con thì đưa tất cả những người có mang họ Nghiêm vào danh sách đen, cấm những người trong giới kinh doanh của Đế Đô hợp tác với Nghiêm Thị trong thời gian tới, phong sát nguồn tài trợ của Nghiêm thị, cho dù họ có gọi đến thì đừng nghe máy, nếu họ dám tiến vào công ty thì đuổi họ ra khỏi công ty, nếu không hợp tác thì cô biết rồi đấy! " Lục Mạn Đình nói 1 cách tuyệt tình, không cảm xúc.

" Anh ấy biết mình là tiểu thư Nghiêm gia sao ? " Nghiêm An Lạc nghĩ thầm.

Lục Mạn Đình nhìn thấy Nghiêm An Lạc ngơ ngác, anh liền nói " Dù người hầu trong Bạch Sơn Trang là do tôi đích thân tuyển chọn nhưng cô nghĩ cô có thể qua mặt được tôi sao, cô nghĩ cô chỉ nói một cái tên Tiểu Lạc là tôi không thể tìm được thông tin của cô à, tôi nghĩ cô lầm to rồi đấy, cô cứ ngồi đây và đợi đơn kiện từ Lục Thị đi ".

Nghiêm An Lạc nghe đến đây thì cô bắt đầu chối tội, cô thấy các cô đang dùng có phần không ổn, cô nhất quyết " Anh Mạn Đình, anh phải tin em, những chuyện vừa rồi đều là bọn họ bịa ra để hãm hại em, em không có lý do nào để mà hại cô ta cả, anh nghĩ đi, người em thích là anh, nên người em phải xử lý là cô ta mới đúng " nói đến đây thì Nghiêm An LẠc dùng tay chỉ về huongws An An và nói lớn.

Lục Mạn Đình không nói gì, anh đưa điện thoại cho An An và nhờ cô mở đoạn ghi âm lên , An An cầm lấy điện thoại và mở đoạn ghi âm từ trong phần tin nhắn ra. Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm đó, Nghiêm An Lạc vẫn mặt dày không nhận là lỗi do cô ta làm mà nói là do An An hãm hại cô. Lục Mạn Đình như biết trước mọi chuyện anh mới lấy lại điện thoại của mình và bấm lên một đoạn video cắt từ camera rồi đưa ra trước mặt, sau khi nhìn thấy tất cả những việc mình làm thì hai tròng mắt của Nghiêm An Lạc co lại.

" Nghiêm tiểu thư, tội của cô đã xuất hiện rành rành trên đoạn video rồi đấy, cô còn điều gì muốn nói nữa không? " Anh hỏi Nghiêm An Lạc với giọng điệu không cảm xúc, ánh mắt biểu hiện sự chán ghét tột cùng.

Nghiêm An Lạc không nói gì, người cô bắt đầu nhũn như cọng bún. Cô im lặng một hồi và tiến đến chỗ Lục Mạn Đình và nói với giọng đáng thương " Anh Mạn Đình , anh không thể làm vậy với em được. Lỗi là của em, chuyện xấu là do em làm, sao anh lại đổ lỗi lên Nghiêm Thị cơ chứ, anh như vậy là không công bằng ! ".

" Cô cứ an phận ăn cơm tù và đợi đơn kiện từ phía tôi đi, tôi quyết định giữ lại cái mạng quèn này của cô là đã ưu ái cho cô lắm rồi. Vốn dĩ tôi đã không muốn tha chô cô nhưng vì tôi không muốn bẩn tay nên mới xử nhẹ với cô " Lục Mạn Đình hằng giọng nói.

Nghiêm An Lạc nghe vậy thì liền nói " Không được, anh không được đối xử với em như thế. Dù gì em vẫn là Nghiêm tiểu thư vẫn có quyền có thế hơn bọn họ. Anh vì những đứa con gái không danh không phận này mà nổi giận với em ư, anh thật sự là rất quá đáng "

Từ đầu đến giờ Mạc Trí Hạo và Doãn Vân San chỉ ngồi yên một chỗ không nói một chữ, nhưng thật ra trong lòng hai người như núi lửa đang phun trào. Mạc Trí Hạo tức giận, anh chạy lại nắm lấy tay của Bảo Nhi rồi lên tiếng " Không danh, không phận? Nghiêm tiểu thư đây không biết cô có lầm không hay là do cô chưa đọc tin tức ? Chắc do cô hơi bị tối cổ nên không biết Bảo Nhi chính là vợ của Mạc tam thiếu tôi sao ? ".

Doãn Vân San lúc này cũng một tay ôm bụng bầu, một tay dìu tay An An và nói tiếp lời của Mạc Trí Hạo " Cô gái nhỏ, chắc cô biết được một điều là Doãn gia nhà tôi có quyền lực hơn Nghiêm gia nhà cô nhiều. Mà chắc cô cũng chưa biết, cô gái mà cô muốn trừ khử này là em gái ruột của tôi đâu nhỉ, có nghĩa là em ấy chính là thiên kim nhị tiểu thư của Doãn gia đầy, đủ quyền đủ thế chưa Nghiêm tiểu thư ?".

" Cái, cái gì. Sao có thể là như thế được. Không đúng! Bọn chúng là những đứa con gái thấp kém của Tần gia và Vu gia mà... cô đang nói dối, tôi sẽ không bao giờ tin cô đâu! " Nghiêm An Lạc nói to. 

Bảo Nhi cười nhếch mép một cái rồi cô đáp " Đúng như lời cô Nghiêm đây nói rằng hơn hai tháng trước có lẽ tôi còn là một cô tiểu thư quèn của Vu gia, căn bản không thể so sánh với Mạc gia hay thậm chí là Nghiêm gia của cô. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi và Trí Hạo đã đính hôn với nhau, chúng tôi đã đăng ký kết hôn hay thậm chí là còn có với nhau một đứa con, cô nói xem danh phận của tôi bây giờ là gì nào? ".

Thấy Bảo Nhi nhắc đến chuyện đứa bé, khiến trái tim của Mạc Trí Hạo vô cùng đau đớn. Bảo Nhi nói đến đây thì cô thở hổn hển và tay cô dịnh chặt vào mép bàn.

Lục Mạn Đình lắc đầu, anh tiến đến chỗ Nghiêm An Lạc rồi nói " Lời của bọn họ cô không tin, vậy lời tôi nói cô có tin hay không?".

" Anh Mạn Đình. Anh đang nói gì vậy? Lời của anh sao em có thể không tin được chứ. Anh nói đi, là bọn họ nói dối đúng không, Nghiêm gia có quyền có thể như vậy, chắc chắn là sẽ môn đăng hộ đối với Lục gia mà. Tần gia hay Vu gia kia hoàn toàn không xứng! " Nghiêm An Lạc nói giọng nũng nịu với Lục Mạn Đình.

" Nghiêm An Lạc, nghe cho kỹ đây, những gì Doãn Vân San nói với cô đều là thật, An An chính là con gái Doãn gia và bọn tôi đã có hôn ước từ nhỏ. Còn về Bảo Nhi, em ấy bây giờ không còn là một cô tiểu thư nhỏ bé nữa mà là một phần của Mạc gia. Mà cô chắc cũng biết tôi và cậu chủ của Mạc gia là anh em bằng hữu tốt, thế nên cô động vào Bảo Nhi cũng có thể xem là cô động vào người nhà của tôi rồi đúng chứ ? " Lục Mạn Đình đáp trả Nghiêm An Lạc.

Nghiêm An Lạc như bị suy sụp hết, cô ngã quỵ xuống đất, lúc này bụng của Bảo Nhi cũng bỗng dưng đau quặn khiến cho cô đứng không vững. Mạc Trí Hạo nhanh chóng đỡ Bảo Nhi và lo lắng hỏi " Bảo Nhi, em sao thế. Em đau bụng sao, có càn đi bệnh viện không ? ".

Bảo Nhi lắc đầu, cô ôm bụng mình rồi đáp " Không sao đâu Trí Hạo, giờ có đưa em đi viện cũng như vậy thôi. Bác sĩ Hạ nói đây là di chứng do em bị ngã cầu thang ". Baro Nhi nói đến đây thì Mạc Trí Hạo rất tức giận, anh đỡ Bảo Nhi ngồi xuống ghế rồi tiến lại nắm lấy cổ áo của Nghiêm An Lạc Và tức giận quát

" Đồ đáng ghét nhà cô, cô xem cô đã làm gì vợ tôi kìa. Tôi .... tôi sẽ không tha cho cô, cô đi chết đi " nói rồi Mạc Trí Hạo hất mạnh khiến cho Nghiêm An Lạc văng ra xa, đầu thì đập vào khung cửa. Mạc Trí Hạo tiến đến nắm tóc Nghiêm An Lạc lên anh định ra tay đánh nữa thì Lục Mạn Đình lên tiếng " Trí Hạo, dừng lại được rồi. Đừng nên bẩn tay với loại người đó ! ".

Nghe thấy vậy thì Nghiên An Lạc mới lên giọng " Anh Mạn Đình, đúng vậy! anh Mạn Đình sẽ không bao giờ đối xử với mình như vậy... anh Mạn Đình , anh nói vậy là vì anh cũng có tình cảm với em đúng không ? "

" anh Mạn Đình, anh nói gì thế. Ả ta suýt hại chết Bảo Nhi của em đấy mà anh lại tha cho ả ta. Mà cũng phải thôi, người bị hại đâu phải là An An của anh, nếu ả ta hại An An của anh, anh có để yên như vậy hay không ?" Mạc Trí Hạo vô cùng tức giận, anh quát lớn vào mặt Lục Mạn Đình.

Mạc Trí Vỹ lúc đó lên tiếng cản lại " Trí Hạo, anh Mạn Đình nói dừng thì em dừng lại đi " .

Mạc Trí Hạo rất tức, anh đập vào tường một cái thật mạnh. Ngay lúc đó quản tù vào nói " Xin lỗi các vị, thời gian thăm tù đã hết rồi ạ ! ".nói rồi hai người quản tủ đưa Nghiêm An Lạc đi.

Hai người đang đi thì bị Lục Mạn Đình gọi lại, Nghiêm An Lạc vui vẻ tưởng Lục Mạn Đình sẽ bảo lãnh mình. Nhưng khi quản tù quay lại , anh đưa cho họ chiếc thẻ nhớ rồi nói " Đây là toàn bộ bằng chứng cho thấy Nghiêm An Lạc cố ý gây thương tích cho em gái tôi " đưa rồi anh quay mặt và rời đi.

Mạc Trí Hạo thì bế Bảo Nhi lên và mọi người đi ra xe. An An, Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ cũng ra sau. Thạch Ưng mở cửa cho An An và Lục Mạn Đình lên xe, còn bên đây Mạc Trí Vỹ mở cửa cho Mạc Trí Hạo đỡ Bảo Nhi vào trong và quay lên mở cửa cho vợ của mình. Hai chiếc xe lại lăn bánh và trở về Bạch Sơn Trang. Sau gần mười hai năm thì bây giờ Mạc Trí Hạo mới có thể bước vào Bạch Sơn Trang thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro