Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 80: ĐÓN ANH

Khi hai vợ chồng Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo đang nói chuyện thì An An nhận được một tin nhắn từ Lục Mạn Đình và nói rằng anh sắp về đến Đế Đô rồi, đọc đến đây thì An An rất vui, cô hỏi anh mấy giờ anh đáp máy bay thì anh đáp lại là 05.00 chiều. Nắm bắt thông tin xong thì An AN nói lại với Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo " Nè hai người, Đình Đình nói anh ấy sẽ đáp chuyến bay vào chiều nay, học xong chúng ta đi đón anh ấy nhé ".

Bảo Nhi cười cười rồi đáp " Mà nè, chuyện tớ đi học vẫn chưa có sự đồng ý của anh Mạn Đình, đi ra ngoài như vậy anh ấy sẽ giận tớ mất, dù gì cũng là ... " Bảo Nhi nói đến đây thì cô chợt giật mình và im lặng. Cô biết Mạc Trí Hạo không hề biết rằng cô đang sống ở Bạch Sơn Trang.

" chuyện gì thế, sao chuyện em đi học lại phải xin qua ý của anh Mạn Đình, rồi đi ra ngoài cũng không được, lẽ nào em ... " Mạc Trí Hạo đa nghi nói.

Bảo Nhi nhanh chóng phủ nhận " Không phải như anh nghĩ đâu, không phải anh Mạn Đình là hiệu trưởng sao, em đã xin nghỉ nhưng chưa xin phép đi học lại. Trước khi đi công tác anh ấy có dặn dò em phải nghỉ ngơi thật tốt nên em mới nói như thế " .

An AN thấy vậy liền cười mỉm chi, cô đáp " Mồ! Bảo Nhi ơi là Bảo Nhi, tớ nghĩ cậu cũng nên nói thật với anh Trí Hạo thì hơn , anh ấy đã hứa là sẽ đợi và sẽ không làm cậu buồn nữa mà, cậu cũng nên nói ra cho anh ấy yên tâm một chút. Dù gì thì suốt gần 01 tháng qua anh ấy đã ăn năn hối lỗi nhiều rồi! ".

Bảo Nhi thở dài, cô đáp " Xin lỗi Trí Hạo, em biết rằng anh lo lắng cho em. Thật ra suốt khoảng thời gian vừa qua em được điều trị ở Bạch Sơn Trang. Em không muốn để anh biết là vì .... " Bảo Nhi đang nói thì Mạc Trí Hạo cầm lấy tay của Bảo Nhi và nói.

" Em không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi. Bây giờ thì anh thấy rất yên tâm rồi, chỉ có khi em ở Bạch Sơn Trang thì em mới có thể an toàn thôi, anh hoàn toàn tin tưởng vào anh Mạn Đình " Mạc Trí Hạo đáp .

Bảo Nhi nghĩ thầm " Trí Hạo, em xin lỗi. Xin lỗi vì không thể nói với anh việc em bị đẩy ngã cầu thang được. Em không muốn khiến anh lo lắng đâu, một việc kia thôi là đủ lắm rồi " nghĩ đến đây thì bỗng dưng Bảo Nhi rưng rưng nước mắt. Mạc Trí Hạo thấy vậy thì chạy qua ngồi cạnh và ôm Bảo Nhi vào lòng. Đây là lần đầu Mạc Trí Hạo ôm Bảo Nhi vào lòng kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, Bảo Nhi rất vui khi được ôm trong vòng tay của Mạc Trí Hạo nhưng cũng lúc này, những hình ảnh khiến Bảo Nhi đau lòng lại hiện ra.

Bảo Nhi cố gắng nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc. Mạc Trí Hạo thấy vậy thì anh mới vuốt ve Bảo Nhi và nói nhỏ " Em không cần phải kiềm chế nữa đâu, nếu em muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc lên vai anh này. Anh biết anh làm nhiều thứ có lỗi với em, nhưng anh không muốn thấy em phải chịu đau khổ như vậy, hãy giải tỏa nó ra đi Bảo Nhi ".

Bảo Nhi nghe thấy câu nói của Mạc Trí Hạo thì cô thả lỏng người, nước mắt bắt đầu ùa ra như sông khiến cho những người còn lại trong lớp đều phải liếc nhìn và phát ganh tỵ với Bảo Nhi. Mặc dù là giờ nghỉ trưa, nhưng lớp Bảo Nhi và An An lúc này sỉ số cũng ngang ngửa nhau, dù biết sẽ rất xấu hổ nhưng Bảo Nhi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Khóc một hồi đã thấm mệt nên Bảo Nhi thiếp đi trên người của Mạc Trí Hạo, An An cũng gục xuống bàn ngủ trưa một tý.

Mạc Trí Hạo nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Bảo Nhi mà trong lòng anh đau đớn tột cùng. Anh ngồi yên một tư thế, Tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết vang lên, Bảo Nhi bỗng giật mình dậy thì vô cùng bất ngờ khi thấy mình đang nằm ngủ trong vòng tay của Mạc Trí Hạo, cô vội vàng ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục rồi lên tiếng " Tới giờ học rồi kìa, anh mau về lớp đi Trí Hạo " nói xong cô quay mặt đi vì xấu hổ.

Sau khi Mạc Trí Hạo rời đi thì nhóm bạn của Bảo Nhi chạy đến hỏi thăm " Bảo Nhi này, sao khi nãy cậu lại khóc thế, có chuyện gì xảy ra sao ? "

Bảo Nhi đáp " Không có việc gì đâu các cậu, do sau vụ tai nạn đó tớ rất khó có thể kiềm chế cảm xúc, với lại lâu rồi tớ chưa gặp lại anh Trí Hạo nên hôm nay gặp lại ảnh mới xúc động như thế đó ". Nghe thấy vậy thì đám bạn không còn gì để nói nữa, bọn họ dần đổi chủ đề.

Tan học hôm đó xe của Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ chạy đến, Bảo Nhi , An An và Mạc Trí Hạo cùng đi ra. Thấy Bảo Nhi đi cùng với Mạc Trí Hạo thì bỗng dưng Doãn Vân San cảm thấy vui vẻ mà cười một cái, cô thầm nghĩ " Bảo Nhi và Trí Hạo đi chung với nhau, chắc chắn sẽ có chuyện tốt ". Nghĩ đến đây thì cô bị giật mình do tiếng kèn xe phía sau, đó là xe của Thạch Ưng. Do xe của Mạc Trí Vỹ chỉ có 04 chỗ nên không thể nào chở đủ 03 người, biết vậy nên Thạch Ưng mới đích thân đến trường đón " phu nhân ".

" Phu nhân, mời lên xe ạ " Câu nói của Thạch Ưng lúc đó khiến cho các bạn học xung quanh để ý và nghĩ rằng An An đang được một người nào đó bao nuôi. Bảo Nhi thấy vậy liền nói đỡ cho An An" Trời ạ, đã bảo anh đừng trêu cậu ấy là phu nhân nữa mà. Anh thấy anh nói vậy An An có thấy vui không ? " .

Thạch Ưng nghe vậy nên nhìn một vòng thì phát hiện mọi người đang nhìn chầm chầm An An, thấy vậy anh liền xin lỗi " Xin lỗi Vu tiểu thư, là tôi đã làm quá " xong anh quay qua hướng của An An và nói tiếp " Tần tiểu thư, xin lỗi vì tôi đã không biết chừng mực, mời cô lên xe, Tần tiểu thư ". nói rồi anh mở cửa cho An An lên xe.

Dù có câu nói của Bảo Nhi nhưng thông tin An An được gọi là phu nhân vẫn bị các thánh soi chụp lại và đăng lên diễn đàn của trường nhằm để bôi nhọ danh dự của An An. An An lên xe và Thạch Ưng đã chạy đến sân bay. Trong xe An An cảm thấy có lỗi, cô lên tiếng " Thạch Ưng, xin lỗi đã để anh chịu thiệt thòi khi nãy. Nhưng sau này anh đừng gọi tôi là phu nhân khi tôi đang ở trường nữa, để tránh mọi người hiểu lầm không hay ".

" Phu nhân, đó là lỗi của tôi vì đã không cân nhắc trước, người không cần xin lỗi tôi. Sau này tôi sẽ để ý lời nói của mình hơn ạ " Vừa chạy xe, Thạch Ưng vừa đáp lại câu nói của An An.

Hai chiếc xe cứ thế mà lăn bánh dài trên đường, hồi sau cả hai chiếc ngừng lại trước sân bay. Lúc này Lục Mạn Đình đã xuống máy bay và đang đợi mọi người. Thấy An An đến thì Lục Mạn Đình vội chạy đến ôm lấy An An sau hai tuần không gặp gỡ. Sau khi anh ôm An An xong nhìn qua thì thấy Bảo Nhi đang đứng ở đó thì anh giật mình

" Bảo Nhi ? sao em lại ở đây, em đã có thể ra ngoài rồi sao ? " Lục Mạn Đình bất ngờ nói. Bất ngờ xong thì anh lấy lại bình tĩnh và nói với Thạch Ưng " Thạch Ưng, mau đưa tôi đến đồn, tôi muốn gặp cô gái đã làm hại Bảo Nhi ".

Nghe vậy thì Thạch Ưng lên xe chuẩn bị và mở cửa mời Lục Mạn Đình và An AN lên. Cả hai xe dần lăn bánh và dừng trước sở cảnh sát. Lục Mạn Đình bước xuống, anh bước vào và nói "" Tôi là Lục Mạn Đình của tập đoàn Lục Thị, vui lòng cho tôi gặp Nghiêm An Lạc ".

Người cảnh sát trực gật đầu và mời Lục Mạn Đình và mọi người vào phòng, xong sau đó vào trong phòng giam đưa Nghiêm An Lạc ra. Nghiêm An Lạc sau khi thấy được Bảo Nhi , An An thì vô cùng tức giận, nhưng một giây sau đó cô luền thay đổi thái độ vì thấy người đàn ông đang khoanh tay đứng nhìn về hướng cửa sổ kia. Đó không ai khác chính là Lục Mạn Đình, người mà cô thầm thương trộm nhớ, quyết đánh đổi cả thân phận đẻ có thể gặp anh.

" Anh Mạn Đình, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh có biết người ta đợi anh lâu lắm không hả? Lúc mà anh đi công tác đó, bọn họ đã đối xử tệ với em đến nhường nào, anh phải làm chủ cho em đó nha " Nghiêm An Lạc lên tiếng nói với Lục Mạn Đình.

An An đứng bên cạnh vô cùng tức giận, cô tiến lên tát vào mặt của Nghiêm An Lạc một cái đau rồi lên tiếng " Nghiêm An Lạc, cô có còn liêm sỉ hay không vậy. Cô hại bạn tôi suýt mất mạng, mà giờ còn đứng ở đây đòi Đình Đình làm chủ cho cô? Hình như bị nhốt lâu quá cô hóa điên rồi phải không ? ".

Nghiêm An Lạc ôm chiếc má đỏ ửng của mình mà lên tiếng " Cô ..... cái đồ đáng chết nhà cô. Tên của anh Mạn Đình không phải để cô có thể gọi là gọi. Cô nghĩ cô là ai mà có thể gọi tên anh ấy một cách thân mật đến vậy ? "

" Tên của anh Mạn Đình không xứng đáng nói ra từ miệng của An An thì nó càng không xứng được nói ra từ miệng của một người như cô, cô nghĩ cô là ai mà có thể nói chuyện với An An như thế, chẳng qua chỉ là một con hầy mà thôi " Bảo Nhi tức giận nói.

Nghiêm An Lạc cũng vô cùng tức giận, cô ta đáp lại Bảo Nhi " Cô ... cô dám, cô không biết tôi là ai sao, tôi là .... " nói đến đây bỗng dưng Nghiêm An Lạc giật mình, cô nghĩ thầm " không thể để lộ thân phận được "nghĩ đến đây thì cô nói tiếp " Nói chung tôi có quyền gọi anh ấy hơn cô và cô ta ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro