Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 77: NỖI ĐAU CỦA BẢO NHI

" Chị hai, chị ra phòng cấp cứu ngay đi ... Bảo Nhi xảy ra chuyện rồi. Chị cứ lo việc ở đó trước, em học xong sẽ chạy qua ngay " An AN vừa nói đến đây thì phải cúp máy vì giáo viên đã vào.

Một bạn học còn hiếu kỳ hỏi An AN mặc cho giáo viên có la cô đi chăng nữa " Cậu vừa gọi cho au thế, cậu đâu có chị hai đâu ? "

" Tớ gọi cho chị hai, là chị chồng của Bảo Nhi. Người lần trước có sang lớp mình đấy, chị ấy đi khám thai nên tớ bảo chị ấy ra ngay phòng cấp cứu luôn. Cậu mau về chỗ đi , cô giáo HỨa không thích như vậy đâu " An An nói rồi ngay lập tức tập trung vào bài học.

Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa reo lên thì An An đã nhanh như chớp phóng ra khỏi lớp,mọi người chạy ra thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Dưới sân trường, xe của Thạch Ưng đã đậu sẵn, An An chỉ có leo lên và chờ đến bệnh viện mà thôi. Trên đường đi, An An vừa check tin nhắn vừa hỏi " Thạch Ưng, Bảo Nhi cậu ấy thế nào rồi, có bị thương nghiêm trọng lắm không ? ".

" Thưa phu nhân, Vu tiểu thư đã tỉnh lại rồi ạ. Cô ấy bị thương cũng không nặng lắm nhưng mà cơ thể của cô ấy vẫn chưa hồi phục nên việc té cầu thang khi nãy đã làm cho Vu tiểu thư lại xuất huyết rất nhiều ạ, Bác sĩ Hạ đã thăm khám và kê thuốc, tôi nghĩ cô ấy sẽ hồi phục sớm thôi thưa phu nhân " Thạch Ưng nghe An AN hỏi thì liền đáp lại.

An An cúi đầu, cô tự trách mình " Chuyện này rốt cuộc là sao, Bảo Nhi đang yên đang lành như thế sao có thể bảo té là té được chứ. Phải chi hôm nay mình cũng nghỉ học thì Bảo Nhi sẽ không xảy ra chuyện rồi, đều là tại mình, là tại mình đã hại Bảo Nhi ".

" Phu nhân đừng tự trách mình như vậy, lỗi không phải của phu nhân mà. Chúng tôi đang điều tra việc này, xin phu nhân cứ yên tâm ". Thạch Ưng trấn an An An lại

Xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện Đế Đô, An An quay lại hỏi " Bảo Nhi nằm ở phòng nào vậy Thạch Ưng ?".

Thạch Ưng đáp " Dạ là phòng VIP trên lầu 05 đấy ạ. Phu nhân cứ lên trước, tôi đi để xe trước đã " nói xong Thạch Ưng lái xe đi.

An An chạy như bay lên tầng 05 vì chờ thang máy quá lâu, cô chỉ muốn được gặp Bảo Nhi, vừa mở cửa phòng và thấy được Bảo Nhi thì An An rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc . An An chạy lại cạnh giường của Bảo Nhi và ôm lấy cô " Bảo Nhi, xin lỗi vì đã để cậu một mình nha. Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ phải ở bên cậu nhưng tớ lại để cậu mooyj mình như vậy , tớ tớ ... " nói đến đây An An không thể cầm được nước mắt và khóc thật to.

Bảo Nhi thấy bạn mình đang khóc thì cô an ủi. An An vốn dĩ không phải là một người dễ khóc, cô chỉ rơi nước mắt khi những người quan trọng bên cạnh cô gặp chuyện mà thôi. Đây là lần thứ hai An An khóc vì Bảo Nhi, chứ cô chưa khóc vì bản thân mình một lần nào cả, An An luôn phấn đấu để vượt qua chúng. Bảo Nhi và An An có một điểm chung cực lớn đó là hai người là tuýp người biết lắng nghe và chia sẻ nên chuyện đâu rồi cũng sẽ có đó, họ không dùng nước mắt để giải quyết.

" Không sao rồi, cậu đừng khóc nữa. Không phải tớ đã không sao rồi đây sao. Cậu khóc như vậy đâu giải quyết được vấn đề đâu đúng không nào, cậu mà còn không nín tớ keey chị Vân San chụp lại khuôn mặt xấu xí cho anh Mạn Đình xem đấy nhé. Bác sĩ Hạ nói là chỉ cần theo dõi vài ngày là có thể về nhà rồi, tớ chỉ là bị thương một chút mà thôi, cũng không có thẹo gì nhiều. Chăm thoa thuốc sẽ mau khỏi thôi " Bảo Nhi an ủi cô bạn thân đang khóc thút thít của mình.

" Chị đã bắt cô hầu nữ đó lại rồi, hiện tại đang nhốt ở trong nhà tạm giam với tội danh cố tình gây thương tích. Đợi Mạn Đình về xử lý. Công việc của Bảo Nhi là nghỉ cho khỏe, khi về Bạch Sơn Trang còn bắt An Nhi giúp nữa, chứ nếu không khỏe làm sao thực hiện được điều đó chứ, đúng không ? " Doãn Vân San nói với Bảo Nhi.

An An thắc mắc " Chị hai, bắt em làm gì thế. Bảo Nhi cậu muốn tớ làm gì cho cậu sao, sao cậu không nói với tớ, cậu nói xem cậu muốn làm gì tớ sẽ làm cho cậu " An An vội đáp trong sự ngơ ngác.

Bảo Nhi nhìn cô bạn mình đang ngơ ngác thì bật cười " Chuyện là tớ đang bàn với chị Vân San là sau khi tớ bình phục thì sẽ hát lại những bài hát đã bị lỡ trong cuộc thi bằng phòng Piano của anh Mạn Đình. Tớ có thể vừa đàn, vừa hát nhưng tớ thiếu một người quay phim, cậu là một lựa chọn đúng đắn cho việc này đó An An ạ ".

Nghe thấy bạn mình muốn hát lại thì An An rất vui, vì khi Bảo Nhi nói ra câu nói đó nhìn khuôn mặt của cô tràn ngập sự hạnh phúc. An An cũng rất hy vọng Bảo Nhi có thể dùng tiếng hát để vui vẻ trở lại , An An trả lời " Được rồi, tớ sẽ giúp cậu, nhất định tớ sẽ làm điều đó vì tớ rất muốn được nghe Bảo Nhi hát, muốn lắm ... Và chắc là mọi người cũng rất muốn thấy cậu vui trở lại ".

Doãn Vân San nhìn hai người em của mình thì cũng cười vui trong sự hạnh phúc vì cuối cùng Bảo Nhi cũng đã có thể vui trở lại rồi. Còn với cô, thời gian này cũng rất khó khăn vì Tiểu Bảo ở trong bụng không chịu ăn gì mà lúc nào cũng nghén. Doãn Vân San thậm chí đã sụt gần 05kg trong vòng chưa tới một tuần, Mạc Trí Vỹ cũng rất lo lắng cho cô. Bản thân đã không khỏe còn phải chăm sóc cho em gái và em dâu nữa nên Doãn Vân San cũng bị mắc chứng bệnh stress trong thai kỳ.

Bảo Nhi hình như cũng đã nhìn ra những biểu hiện mà cô từng trải qua nên cô đang cố gắng nỗ lực hồi phục thật nhanh để không làm gánh nặng cho Doãn Vân San nữa. Bảo Nhi cũng rất buồn vì mỗi lần nhìn Doãn Vân San thì lại nhớ đến đứa con đã mất của mình, nhưng bây giờ đã đỡ hơn, Bảo Nhi đã nghĩ thông suốt rồi, cô sẽ xem Tiểu Bảo như con của mình mà chăm sóc, nhất định cô sẽ không để Doãn Vân San phải lo lắng cho cô nữa.

Vài ngày sau, Bảo Nhi được xuất viện. Những vết thương trên người cô cũng đã dần hồi phục hẳn. Bảo Nhi đã có thể trở lại là một cô gái năng động như trước đây, chỉ là bây giờ cô có vài góc khuất của riêng mình. Hay vì chuyện đứa bé mà khóc một mình rất nhiều lần, cô cũng vì lần té cầu thang đó mà gặp phải một di chứng, đó là cô hay bị đau bụng vô căn cứ.

Bảo Nhi về lại Bạch Sơn Trang, cô lên tầng 02 setup vài thứ để chuẩn bị cho những buổi hát cover của mình. An An sau những ngày đi học thì về nhà làm phụ trợ cho Bảo Nhi. Và thế là sau hôm đó, Bảo Nhi đã vừa đàn vừa hát lại bài Orange bài hát mà cô không thể hiện được trọn vẹn trong cuộc thi. Sau bữa đó, video đã được đăng lên, khi An An đi học thì Mạc Trí Hạo đã chạy đến kiếm An An và gặng hỏi cho bằng được.

" An An, em ... em biết Bảo Nhi ở đâu đúng không ? Sao em không nói cho anh biết. Em biết là anh đang tìm Bảo Nhi bấy lâu nay mà ? " Mạc Trí Hạo chạy đến lớp An An và nói.

An An lúc này đang nói chuyện với Bảo Nhi thì thấy Mạc Trí Hạo chạy vào, nên An An vội giấu điện thoại đi thay vì cúp máy với cô. An An đáp " Trí Hạo, anh đang làm lớp em loạn lên đấy. Đúng là em biết Bảo Nhi đang ở đâu, nhưng mà xin lỗi Bảo Nhi không đồng ý cho em nói cho anh biết. Chẳng phải cậu ấy đã nói với anh không cần tìm cậu ấy rồi sao, Bảo Nhi bây giờ đã khỏe rồi, anh không cần phải quá lo cho cậu ấy " nói đến đây An An lấy trong balo ra một chiếc điện thoại khác và tìm kiếm một chút, sau đó đưa cho Mạc Trí Hạo xem " Trí Hạo, anh xem đi. Vợ anh bây giờ đấy ".

Cầm chiếc điện thoại trên tay mà Mạc Trí Hạo nhìn chầm chầm vào video đang chạy trên màn hình, đó không ai khác chính là vợ của anh, cô đã có da có thịt hơn lần cuối anh gặp cô rồi và tình hình của cô không còn khó kiềm chế cảm xúc như trước nữa. Anh rưng rưng hai hàng lệ " Bảo Nhi, em đến khi nào mới cho anh gặp lại, đến khi nào mới hết giận anh. Chẳng lẽ suóit cuộc đời này anh phải cô độc thế này sao, anh không còn quan trọng với em nữa sao, đứa bé quan trọng với em thế sao Bảo Nhi" anh cứ thế nói ra nỗi lòng mà không biết rằng Bảo Nhi đã nghe rõ từng chữ một.

An An nghe Mạc Trí Hạo nhắc đến đứa bé thì cô la to " Mạc Trí Hạo, anh có biết anh đang nói gì không vậy? Anh đã hứa với Bảo Nhi như thế nào, sẽ không nhắc đến chuyện đó mà. Anh có biết làm vậy Bảo Nhi sẽ bị tổn thương nữa hay không? Em cùng với mọi người đều giúp cho Bảo Nhi cảm thấy tốt hơn, nhưng anh là chồng cậu ấy mà còn khiến cho cậu ấy tổn thương hơn thì... " An An đang trách mắng Mạc Trí Hạo thì Bảo Nhi ngăn lại. 

Từ khi Mạc Trí Hạo xông vào lớp và gặng hỏi An An thì cả tập thể lớp đã để ý, rồi thêm lần An An lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Mạc Trí Hạo cũng khiến mọi người bất ngờ. Đó là chiếc điện thoại phiên bản giới hạn mà lần đó Lục Mạn Đình muốn tặng cho An An. Trước khi Lục Mạn Đình lên máy bay đi công tác anh đã nói với An An hãy lấy chiếc điện thoại đó ra vì anh sẽ liên lạc vào đó, nghe theo lời của anh nên An An mới lấy ra sử dụng nhưng không ngờ là lại bị mọi người chú ý.

Bảo Nhi nói một giọng buồn, giọng nói cô truyền đến tai nghe của An An, cô nói " An An tớ không sao đâu, cậu đưa điện thoại cho Trí Hạo đi, tớ muốn nói chuyện với anh ấy một lúc ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro