TẬP 76: CÔ GÁI ÁC Ý
Khi ra đến bên ngoài sân bay, An An nhìn quanh và lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Thấy An An đang nhìn quanh thì cô định lên tiếng thì cô thấy An An chạy đến bên một chiếc xe, tài xế nhanh chóng bước ra và mở cửa cho An An và nói " phu nhân, mời lên xe ". Đúng vậy người tài xế đó chính là Thạch Ưng.
An An bước vào xe và dược Thạch Ưng cẩn thận đưa cho một chai nước sau đó anh trở về ghế tài xế và khởi động máy chạy. Chiếc xe của Thạch Ưng chạy lướt qua xe của Tần Thanh Tâm khiến cho cô vô cùng bất ngờ. Tần Thanh Tâm choywj nghĩ " An An cuối cùng cũng đã tìm được một người đàn ông của mình rồi chăng, nhưng anh ấy đẹp trai quá, nếu là của mình thì tốt, nhưng tại sao anh ấy lại thích An An nhỉ " nói đến đây thì cô lùi xe ra và đuổi theo xe của An An.
Trên xe, An An bỗng phát hiện thấy xe của Tần Thanh Tâm và thấy cô có vẻ đang theo dõi thì An An lên tiếng " Thạch Ưng, anh nên chạy cắt đuôi xe phía sau, Tần Thanh Tâm muốn theo dõi chúng ta đấy".
Thạch Ưng đáp " Vâng phu nhân, tôi biết rồi " nói rồi anh qyeoj lại và đi một hướng khác, đó là hướng đi về Nhất Môn. Vừa chạy, Thạch Ưng vừa cầm điện thoại lên và gọi cho Lý Nhã Kỳ " Nhã Kỳ, chuẩn bị xe đưa phu nhân về Bạch Sơn Trang, anh phải chạy cắt đuôi một người ".
Thế rồi Lý Nhã Kỳ chuẩn bị xe và đợi ở cổng trường, Thạch Ưng đạp phanh thật nhanh để cắt đuôi Tần Thanh Tâm và dừng lại trước NHất Môn cho An An xuống sau đó xe của Lý Nhã Kỳ đã chạy đi. An An thành công cắt đuôi Tần Thanh Tâm và trở về Bạch Sơn Trang, cô nhanh chóng chạy lên phòng chơi với Bảo Nhi.
Thế rồi mọi chuyện cũng trôi qua, Tần Thanh Tâm đi đến Nhất Môn không thấy người đâu nữa thì nghĩ là An An đã trở lại trường nên cô cũng ngưng đuổi theo và trở về trường của mình. Trước khi Bảo Nhi về Bạch Sơn Trang, Lục Mạn Đình đã tuyển thêm một lượng maid mới và training thật kỹ càng để chăm sóc cho Bảo Nhi và An An. Những người này là những người do chính Lục Mạn Đình lựa chọn nên không phải là những người dễ phản bội.
Tính đến hôm nay thì Lục Mạn Đình đi cũng đã được gần một tuần rồi, hôm nay An AN phải đến trường để làm kiểm tra và học những môn quan trọng, Bảo Nhi dạo gần đây có thể đi được rồi nên cô đi dạo vòng quanh thì đi ngang phòng của một hầu nữ mới được tuyển vào tên là Nghiêm An Lạc và thường được gọi là Tiểu Lạc. Khi này Bảo Nhi nghe được câu chuyện mà cô gái Tiểu Lạc này nói với người nhà của mình một chuyện rất kinh khủng.
" Papa này, papa biết lý do mà tại sao Lạc Lạc lại làm việc chon nhà họ Lục không, bởi vì Lục tổng đẹp trai lắm luôn đó, con đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, con nhất định sẽ cướp được anh ấy cho riêng mình. Phu nhân gì ấy hả, chưa có cưới cũng chưa có trở thành bạn gái chính thức của Lục Tổng mà cả cái biệt thự này lại tôn sùng rồi gọi là phu nhân, con không phục tí nào, Lạc Lạc phải hơn nó, phải làm Lục phu nhân " Cô gái Tiểu Lạc nói với người nhà của mình.
Bảo Nhi nghe vậy liền đi vào, cô đi vào rất chậm rãi, không để lại tiếng bước chân nên Tiểu Lạc đó không hề biết, người được gọi là papa trong máy đã nhìn thấy cô và hỏi Tiểu Ljac " Người này là chủ nhân của con đấy à ? "
" Ai cơ, chủ nhân của con ấy hả, anh ấy đi công tác ở Ý rồi. Còn mấy người còn lại căn bản không phải là chủ nhân của con, mấy người đó chỉ là mấy đứa cản đường con mà thôi " Tiểu Lạc lên tiếng khẳng định.
Bảo Nhi nghe vậy liền lên tiếng " Thế sao Nghiêm An Lạc, hay cho câu những người còn lại là người cản đường cô. Không biết những lời vừa này mà cho anh Mạn Đình nghe thì anh ấy sẽ xử lý cô thế nào đây nữa "
Tiểu Lạc nghe vậy liền quay lại, thay vì sợ hãi thì cô lên mặt và đáp " Vu tiểu thư, cô cũng chỉ là người ăn nhờ ở đậu mà thôi, đâu có hơn gì tôi đâu, không cần cô đứng ở đây ra vẻ làm bà chủ, cô có nằm mơ cũng đừng mơ tưởng tới cái địa vị bà chủ của Lục gia của tôi ".
" Xin lỗi nhé, nhưng vị trí phu nhân trưởng của Lục gia không dành cho tôi, tôi là phu nhân của Mạc gia. Địa vị này vốn không phải của tôi nhưng nó cũng chắc chắn không phải là của cô đâu, tiểu hầy nữa ạ " Bảo Nhi mạnh dạng nói.
Tiểu Lạc thấy thế liền đáp " Chứ cô không phải là người cản đường tôi sao, dù cô có nói gì thì cũng sẽ không ai tin đâu haha, mọi người đều sẽ nghĩ là cô vu oan giá họa cho tôi mà thôi, cô làm gì có bằng chứng mà muốn chống lại tôi cơ chứ ? ".
" Chắc do Tiểu Lạc cô vừa vào làm hơn một tuần nên không biết ở Bạch Sơn Trang có quy định rằng không được nói xấu các thành viên trong nhà mà nhỉ " Bảo Nhi cười nhếch mép một cái rồi cầm lấy điện thoại của mình và nói tiếp " Mà cô chắc chứ ? " rồi cô giơ chiếc điện thoại ra và nói tiếp " xin lỗi cô nha Tiểu Lạc, tôi đã lỡ ghi âm lại mất rồi, khi nào anh Mạn Đình về tôi sẽ đưa cho anh ấy nghe, để xem lời cô nói có giá trị hay là lời tôi nói có giá trị " nói xong Bảo Nhi bước ra khỏi phòng.
Tiểu Lạc nhanh chóng chạy theo Bảo Nhi và nói lớn " Thời gian này đều là thời gian nghỉ cả, cô nghĩ bấy giờ có ai bên cạnh để giúp đỡ cô sao, một con bệnh như cô chỉ cần tôi đẩy nhẹ một cái cũng đủ khiến cô bị trọng thương rồi đấy , chưa kịp đợi anh Lục của tôi về thì chắc là cô đã đi chầu diêm vương trước rồi hahaha ".
Bảo Nhi bước nhanh, cô biết sẽ có điều không hay xảy ra với mình nên đã nhanh chóng gửi đoạn ghi âm cho Lục Mạn Đình, nhưng do cô bấm gấp quá nên đã dính luôn tên của Doãn Vân San nên đoạn ghi âm đã được gửi đến hai người, sau đó nhanh chóng xóa tin nhắn ngay khi họ đã nhận được. Tiểu Lạc chạy thật nhanh ra đẩy Bảo Nhi bằng một lực rất mạnh, lực đẩy của Tiểu Lạc tuy không mạnh lắm nhưng đối với một người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chư Bảo Nhi thì rất bất lợi.
Đến ngay cầu thang, Bảo Nhi cố gắng giơ tay nắm lấy lan cang nhưng cô trượt tay và lăn tròn từ cầu thang xuống, người đầy vết thương, máu chảy khắp nơi. Vì mất máu quá nhiều nên Bảo Nhi đã thiếp đi sau đó. Nghe tiếng động ồn ào, DDyongwf Yên chạy ra thì thấy Bảo Nhi đang nằm bất tỉnh trên vũng máu, cô vô cùng lo lắng chạy đi gọi Đường Lệ ra.
Đường Lệ chạy ra, cô cũng vô cùng shock khi thấy Bảo Nhi như vậy, Đường Lệ nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho An An, cũng may là đang giờ nghỉ giữa tiết nên An An có thể nghe được điện thoại. An An nhấc máy thì thấy số của Đường Lệ nên đã vội vàng bắt máy " Chị Đường Lệ, có chuyện gì sao ạ ? ".
" Phu ... phu nhân, có ... có chuyện xảy ra rồi. Vu tiểu thư hình ... hình như vừa bị té cầu thang, bây giờ toàn thân bị thương nặng. Mạc tổng và Mạc phu nhân chưa đến được do hôm nay Mạc phu nhân phải đi khám thai. Phu nhân, người ... " Đường Lệ run rẩy đáp.
An An giật mình, cô rất shock và la to " chị Đường Lệ chị nói gì cơ, Bảo Nhi bị làm sao ? Đang yên đang lành làm sao mà té cầu thang được chứ. Giờ cậu ấy sao rồi, đã gọi cho Bác sĩ Hạ chưa ... à không, đã đưa cậu ấy đi bệnh viện chưa ? " . Câu nói của An An làm cho cả lớp rất hiếu kỳ.
Đường Lệ đáp " Phu nhân, chúng tôi sẽ đưa Vu tiểu thư đi cấp cứu ngay, người cũng qua bệnh viện đi ạ. À! có cần phải báo cho Mạc tam thiếu không ạ ? ".
" Không, không được báo cho Trí Hạo. Chị gọi cho chị Tuyết Lâm và tường trình lại sự việc đi, chị hai thì để tôi gọi cho, xong việc báo cáo cho tôi, học xong tôi sẽ về liền " An An vội đáp và cúp máy.
Sau đó cô bắt máy và gọi cho Doãn Vân San nhưng không thấy cô bắt máy, rồi cô lại gọi cho Mạc Trí Vỹ nhưng anh cũng không bắt máy. Lúc bấy giờ có những người tiến đến bàn của An An và hỏi " Bạn học Tần, vừa rồi bạn vừa nhắc đến Bảo Nhi, cậu ấy bị té cầu thang sao? " vừa hỏi xong thì một bạn khác lại hỏi tiếp " Nhưng mà sao việc cậu ấy bị thương mà cậu biết, chẳng lẽ Bảo Nhi đang ở nhà của cậu sao. Nhưng sao cậu lại tung tin là Baroi Nhi mất tích " rồi thêm một người khác hiếu kỳ xúm lại hỏi " Bạn học Tần, nhưng tại sao chuyện Bảo Nhi bị như vậy mà bạn không cho Mạc học trưởng biết, anh ấy rất lo lắng cho Bảo Nhi luôn đấy cậu có biết không ? " .
An An đang vô cùng lo lắng cho Bảo Nhi nhưng bị các bạn quay hỏi thì thật sự cô không muốn trả lời tí nào. Nhưng nếu không trả lời thì những cô bạn này của Bảo Nhi sẽ không tha cho cô. An An hít một hơi rồi cô đáp " Bảo Nhi và anh Trí Hạo hai người họ đang giận nhau, hiện giờ Bảo Nhi không muốn gặp nhất là anh Trí Hạo, nếu báo cho anh ấy biết chẳng phải là làm khó cho Bảo Nhi rồi hay sao. Các cậu hỏi sao Bảo Nhi bị thương mà tớ biết thì tớ đã cử một người chăm sóc cho Bảo Nhi. Bảo Nhi đang được điều trị rất tốt, các cậu tên tâm đi nha, cậu ấy sắp trở lại trường được rồi " nói đến đây thì điện thoại An An reo lên, là Doãn Vân San gọi đến.
" Alo An Nhi, sao em lại gọi cho chị, khi nãy chị ở trong phòng khám nên không nhận được cuộc gọi của em " Doãn Vân San đang giải thích thì bị An An ngắt ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro