TẬP 75: EM CHỈ MUỐN GẶP ĐƯỢC ANH
Đang mải mê xem TV thì nghe tiếng của Hạ Tuyết Lâm nên Bảo Nhi quay lại " Bác sĩ Hạ, là chị sao, chào chị buổi tối nha! " nói xong nghĩ một chút rồi cô nói tiếp " Dạ, có vẻ như sáng nay em nhận được một lời xin lỗi từ một người, chắc vì thế nên em cảm thấy đỡ hơn, với lại em cũng nhớ lớp rồi, phải mau hồi phục mới được ".
Hạ Tuyết Lâm thấy Bảo Nhi suy nghĩ tích cực như vậy thì cô cũng cảm thấy vui thay cho mọi người, cô lại ghế ngồi cạnh Bảo Nhi và nói " Đúng vậy, phải luôn vui vẻ như thế thì em mới mau bình phục được. Lục Tổng quyết định đưa em về đây đúng là một lựa chọn chính xác, mấy ngày chị gặp em trong bệnh viện, chị cũng cảm thấy em rất khó xử, thôi thì bây giờ không còn ở bệnh viện nữa, chúng ta hãy cùng cố gắng để sớm hồi phục nha ! ".
Tối đó sau buổi ăn tối, Lục Mạn Đình nói nhỏ với An An " Tối nay phu nhân ngủ với anh được không, anh muốn bên cạnh em trước khi anh phải qua Ý công tác, có được không ? " nói rồi anh tỏ ra đáng yêu như một chú cún con khiến cho Hạ Tuyết Lâm không nhịn được cười.
An An cũng xấu hổ khi Lục Mạn Đình nói vậy trước mặt nhiều người, cô xấu hổ quay đi rồi đáp " Đình Đình, không cần phải vậy đâu, ngoài thời gian nghỉ ngơi và thời gian học ra thì mọi thời gian khác chẳng phải chúng ta luôn bên nhau sao, anh đâu cần phải nhìn em ngủ như vậy ".
" Thời gian anh đi công tác sẽ rất là lâu và sẽ rất bận, chắc anh không thể liên lạc về cho em được đâu, nên anh muốn tận dụng những thời gian này bên cạnh An An của anh. Em cũng biết đấy, Lục Thị là một công ty đứng đầu Đế Đô và bây giờ đã đi gần đến cuối năm, những công việc sẽ tăng lên rất nhiều, anh sợ rằng mình không có thời gian bên em nữa, nên là đừng từ chối anh nhé phu nhân của anh " Lục Mạn Đình giải thích .
Sau khi nghe Lục Mạn Đình giải thích lý do thì cuối cùng An An cũng đồng ý với ý kiến của Lục Mạn Đình. Và để dành thời gian bên cạnh anh nhiều nhất có thể nên An An chỉ lên lớp những ngày có bài kiểm tra hoặc có môn học quan trọng mà thôi, thời gian còn lại cô ở Bạch Sơn Trang cùng với Lục Mạn Đình, Hạ Tuyết Lâm và Bảo Nhi. Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ thì thì lâu lâu sẽ ghé qua hỗ trợ Bảo Nhi.
Thế rồi một tuần trôi qua, ngày Lục Mạn Đình lên máy bay cũng không còn xa nữa. Bảo Nhi cả tuần qua nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Tuyết Lâm nên cô hồi phục được một phần, bây giờ Bảo Nhi có thể di chuyển chậm chậm một mình và không cần các hầu nữa phải theo sau đỡ nữa. Hôm nay là ngày Lục Mạn Đình phải lên máy bay, chuyến bay của anh xuất phát lúc 09:00 nhưng mà An An vẫn đang kẹt ở trong lớp vì một bài kiểm tra, cô rất muốn ra sân bay tiễn Lục Mạn Đình nhưng cô không thể bỏ bài kiểm tra. Cyiius cùng cô ngước lên nhìn đồng hồ và hốt hoảng chạy lên nộp bài của mình khi chưa hoàn thành xong, cô chấp nhận mình bị điểm thấp để có thể giữ đúng lời hứa với anh.
An An mang bài kiểm tra lên bàn nộp cho giáo viên và nói " Thưa thầy con xin phép nộp bài, vì ở nhà con đang có việc gấp phải về liền ạ " nói vừa xong An An đã tức tốc chạy đi. Đồng hồ lúc đó là 08:45 chỉ còn hơn mười lăm phút nữa là Lục Mạn Đình sẽ lên máy bay, nhưng mà chạy ra đến cổng trường thì An An không thấy được chiếc xe Taxi nào nên cô quyết định sẽ chạy bộ đến sân bay. VỪa chạy mà An An vừa lo sợ sẽ không kịp thấy anh ttruocws khi anh đi công tác. nhưng nếu cứ chạy bộ thì cô cũng không thể đến kịp vì từ trường đến sân bay nếu đi bằng xe thì có thể là mười lăm phút, còn nếu đi bộ thì có thể kéo dài đến hai mươi lăm phút.
An An nhìn quanh và cô quyết định chạy bộ đến sân bay, cô cố gắng chạy thật nhanh và trong lòng chỉ cầu nguyện là đủ giờ để thấy anh thôi. Đang chạy thì có một chiếc xe chận An An lại, cửa kính bắt đàu hạ xuống, đó chính là Tần Thanh Tâm, cô hỏi An An " An An, sao em lại chạy ở ngoài đây, không phải em đang trong lớp sao, sao lại ... ".
" Chị Thanh Tâm, em không còn thời gian để trả lời chị đâu, em phải đến sân bay Đế Đô trước 09:00 , không còn thời gian nữa đâu " nói xong thì An An cúi đầu và định chạy đi thì bị Tần Thanh tâm gọi lại.
" Lên xe đi, chị sẽ chở em qua đó, cũng may là hôm nay lớp của chị cũng không quan trọng lắm, đi trễ một chút cũng không sao " Tần Thanh Tâm nói.
Thấy Tần Thanh Tâm nói như thế nên An An cũng không khách sáo, cô lên xe ngồi và đáp " Vậy nhờ chị nha chị Thanh Tâm , nếu không đến kịp, em sẽ buồn chết mất, đó là một người vô cùng quan trọng với em, giúp em nhé" nói xong câu đó thì An An không thốt lên cậu nào nữa, dường như ý cô muốn nói rằng, cô không còn là thành viên của Tần gia nữa nên cung không có gì để nói
Tần Thanh Tâm đạp ga, xe phi thật nhanh trong gió và không lâu sau đó cô đã có mặt tại sân bay, An An vội bước xuống xe và chạy đi, vừa đi cô vừa nói " chị Thanh Tâm, cám ơn chị, bây giờ chị cứ về đi học đi, một lát em bắt taxi về trường là được rồi, chị không cần phải đợi em đâu! ".
Tần Thanh Tâm nhìn theo bóng lưng của An An và cô tự hỏi " An An à, dạo này em thay đổi nhiều quá, có khi nào em đã tìm được gia đình của mình rồi không, nếu mà em còn là An An của Tần gia chắc em sẽ không nói chuyện với chị với cái khí sắc đó đâu đúng không ".
An An chạy thật nhanh vào trong và nhìn quanh, cô bỗng chợt nhìn thấy đồng hồ đã điểm 09:00 và cô nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, cứ nghĩ đó chính là chiếc máy bay mà Lục Mạn Đình đã lên. An An buồn bã nhìn theo bóng chiếc máy bay đang rời sân bay mà mắt cô rưng rưng, cô tự trách mình tại sao không thể đến sớm hơn một chút, cô đánh tay xuống người mình một cái, vừa lúc đó cô nghe một giọng nói quen thuộc .
" An An, em đang tìm anh sao. Anh không ngờ là An An của anh lại đang tìm anh đấy, anh thấy hạnh phúc quá đi " Lục Mạn Đình đi từ phía sau đến thấy An An đang buồn bã liền lên tiếng và chạy thật nhanh đến ôm cô. Thật sự thì chuyến bay của anh đã xuất phát, đó chính là chiếc máy bay mà An An đã thấy, nhưng vì muốn gặp cô nên Lục Mạn Đình đã Delay chuyến lại lúc 10:00.
An An nghe được giọng nói quen thuộc của Lục Mạn Đình, cô như được kéo từ vũng bùn lên vậy, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình và đổ nhào vào người anh nhanh như chớp. Cô ôm lấy Lục Mạn Đình mà hai giọt lệ rưng rưng, cô rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể gặp được anh trước khi anh rời khỏi Đế Đô, tuy nhiên An An cũng rất buồn khi phải xa Lục Mạn Đình trong hai tuần tới, thời gian vừa qua cô làm gì cũng có anh bên cạnh, bây giờ lại một mình làm tất cả, cô cảm thấy mình hơi cô đơn, nhất thời không quen được.
Lục Mạn Đình thấy An AN ôm mình như vậy anh cũng rất hạnh phúc, anh cúi xuống hôn lấy trán của cô rồi nói nhỏ " Bài kiểm tra có ổn không em, anh rất vui vì thấy em ở đây đó, chúng ta có thể hôn tạm biệt được không ? ".
An An không phản đối, cô hơi nhón lên cho bằng Lục Mạn Đình , Lục Mạn Đình thì cúi xuống khóa lấy môi của An An. Cả hai người hôn nhau ở giữa sân bay khiến cho mọi người xung quanh rất hiếu kỳ và dừng lại xem, sau một lúc Lục Mạn Đình tách An An ra, An An hai mắt rưng rưng lên tiếng " Đình Đình, cuối cùng em cũng đã có thể gặp được anh rồi, cuối cùng chịu điểm thấp mà được gặp anh thì cũng đáng mà. Em cứ sợ là không thể gặp được anh nữa, em rất .... em rất là sợ, nếu không thể gặp anh thì em sẽ buồn đến nỗi nào đây ".
" An An ngốc, anh có thể chờ em mà. Đối với em học là quan trọng nhất thì đối với Lục Mạn Đình anh thì Lục phu nhân của anh quan trọng nhất, lần sau em không phải làm như thế để gặp anh đâu, Lục Trạch có máy bay trực thăng riêng, chúng ta có thể gặp nhau bất cứ lúc nào nếu em muốn mà " Lục Mạn Đình nói một lúc, ôm An AN một lúc thì tiếng thông báo vang lên khiến Lục Mạn Đình phải chuẩn bị lên máy bay.
An An lùi lại một bước rồi nói " Đình Đình, chúng ta thế nào thì vẫn chưa là bạn bè mà thôi, em không thể làm như vậy được. Đình Đình phải cố lên, em sẽ đợi anh trở về " nói rồi AN An đặt tay lên ngực và hơi cúi người. Đợi đến khi Lục Mạn Đình đi khuất cô mới ngước lên và rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro