TẬP 73: MỘT NƠI AN TOÀN
Sau khi kiểm tra xong thì An An chạy vôi lên văn phòng cấm, cô ôm lấy hai chú gấu bông và đem xuống xe, Lục Mạn Đình cũng tranh thủ làm xong công việc và đưa An An sang bệnh viện để giúp Bảo Nhi dọn đồ. Đến nơi thì Doãn Vân San đã giúp Bảo Nhi dọn đồ gọn vào hết rồi, Doãn Vân San, Lục Mạn Đình và An An chia nhau ra đem đồ xuống xe. Lúc này, có một người mặc đồ màu đen đội nón kín mặt đi vào, anh bấm thang máy lên lầu 05 và dần đi đến phòng của Bảo Nhi.
Bảo Nhi lúc này không còn mặc bộ đồ bệnh nhân nhìn rất quê mùa kia nữa, cô đã thay đồ, Bảo Nhi đang mặc một bộ đồ vô cùng fashion, cô nhìn về hướng người đàn ông vừa bước vào, thần thái đó khiến cô có vẻ cảm thấy quen thuộc nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi " Anh là ai, anh làm gì ở đây ? ".
Người đàn ông mặc đồ đen che kín mặt vừa cởi nón và mắt kính ra thì Bảo Nhi giật mình, người đó chính là Hoắc Kiến Sâm. Cô không ngờ sau vụ việc hôm qua, hắn sẽ không muốn đến đây nữa, nhưng có vẻ cô đã nhầm. Cô bình tĩnh lại nói " Tên đáng ghét, sao anh lại đến đây? Tôi tưởng anh không muốn gặp tôi kia mà, Ôn ca đâu ? ".
Hoắc Kiến Sâm nghe vậy thấy bực bội muốn chửi con đáng ghét ,nhưng anh kiềm bản thân lại , bình thản nói "Tiểu Bạch không đến đây với tôi, tôi nói với cậu ấy là tôi muốn đi một mình. Với lại lý do tôi đến đây là để giải quyết hoàn toàn mọi chuyện,vì vậy nên tôi muốn gặp riêng cô nói chuyện " Hoắc Kiến Sâm vừa nói xong, Bảo Nhi im lặng hoàn toàn. Cô không biết phải làm sao trong tình huống này, nửa thì không muốn chấp nhận yêu cầu của Hoắc Kiến Sâm, nửa còn lại tò mò muốn biết Hoắc Kiến Sâm sẽ nói gì nếu cô chấp nhận yêu cầu.
Bảo Nhi thở dài một tiếng xong rồi cô trở mình, ngồi lại một cách lịch sự ,gật đầu nói " Anh muốn nói gì với tôi, anh lại muốn đến trêu chọc trên nỗi đau của tôi nữa sao ? "
Hoắc Kiến Sâm nhăn mặt, anh đang cố kiềm chế cơn tức giận của bản thân, nhìn thẳng vào mặt cô và nói "Tôi đến đây là để xin lỗi cô về cách đối xử của tôi với cô từ trước tới giờ. Tôi xin lỗi cô về tất cả mọi chuyện tôi đã gây ra cho cô! Mong cô sẽ không để tâm đến những việc đó "
Sau khi nghe Hoắc Kiến Sâm nói, Bảo Nhi vô cùng bất ngờ, cô đang ngơ ngác không biết những gì cô mới nghe có phải là thật hay không, có phải từ chính miệng của cái tên đáng ghét kia nói ra hay không. Bảo Nhi lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương và cô đáp lại lời của Hoắc Kiến Sâm "Anh vừa nói gì,có thể nói lại được không? Sức khoẻ của tôi chưa ổn định nên tai của tôi có vẻ nghe lộn thì phải, anh làm ơn nói lại được không? "
Hoắc Kiến Sâm bây giờ rất tức giận nhưng anh vẫn cố hạ mình xuống,cúi đầu xin lỗi Bảo Nhi, anh nói gần như hét lên " Giống như những gì tôi đã nói hồi nãy,đó tất cả đều là thành ý của tôi.Vì vậy đừng bắt tôi lặp lại mấy câu xấu hổ đó nữa , tôi không nói thêm lần thứ hai đâu " Mặt của Hoắc Kiến Sâm bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ nhưng do cúi mặt nên Bảo Nhi không hề thấy.Anh nghĩ thầm"Nếu con nhỏ đó thấy vẻ mặt này của mình chắc chắn sẽ cười mình mất,hên là mình cúi mặt xuống."
Lúc này, hai chị em nhà họ Doãn và Lục Mạn Đình vừa đem đồ xuống xe thì đang chuẩn bị trở lên phòng, đang đi vào gần đến phòng thì nghe tiếng của Bảo Nhi đang nói chuyện nên cả ba tranh thủ đi nhanh đến phòng. Đến nơi trước mắt của mọi người là Hoắc Kiến Sâm đang đứng đối diện Bảo Nhi và không biết hai người đang nói gì, lúc này Doãn Vân San không giữ được bình tĩnh mà tiến đến đẩy Hoắc Kiến Sâm ra " Hoắc Thiếu, sao cậu lại đến đây nữa, cậu lại muốn làm gì em dâu của tôi ? Con bé bị như thế còn chưa đủ sao, mong cậu tự trọng một chút đi ".
An An và Lục Mạn Đình đứng ngơ ra không biết phải làm gì, Bảo Nhi thì im lặng suy nghĩ về lời nói của Hoắc Kiến Sâm, Cô không ngờ là Hoắc Kiến Sâm cao cao tại thượng như vậy mà cũng có ngày chịu cúi đầu xin lỗi cô. Cảm xúc của Bảo Nhi lúc này rất khó tả bằng lời, cô vừa cảm thấy mắc cười vì thái độ của Hoắc Kiến Sâm lúc này và vừa cảm thấy vui trong lòng, cảm giác lâng lâng như không còn cục đá lớn trên lưng, không còn đè lên người cô nữa. Bảo Nhi nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Hoắc Kiến Sâm.
Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bỗng dưng thấy Bảo Nhi cười tươi như vậy thì Doãn Vân San cũng không trách mắng Hoắc Kiến Sâm nữa, cô tiến lại hỏi Bảo Nhi là đã có chuyện gì mà khiến cho cô vui đến như vậy " Bảo Nhi, có chuyện gì mà khiến cho em vui đến như vậy thế ? ". An An và Lục Mạn Đình thấy Bảo Nhi biểu hiện vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, còn Hoắc Kiến Sâm thì nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
Bảo Nhi cười tươi nói" Không có gì đâu chị Vân San, chỉ là tên đáng ghét này vừa chọc cười em mà thôi ".
Doãn Vân San kinh ngạc, cô trở nên hồ đồ nhìn hai con người đang đứng trước mặt, cô hỏi " Hai đứa từ lúc nào đã trở nên thân thiết vậy, chẳng phải lúc nào cũng kiếm chuyện với nhau sao ? Hay chị vừa mới nghe lầm?". An An và Lục Mạn Đình cũng ngớ ngẩn theo Vân San, họ không hiểu tình trạng gì đang diễn ra ở đây nữa. Hoắc Kiến Sâm chỉ nhếch miệng cười vẻ mặt của 3 người. Anh nhìn vào đồng hồ thấy giờ đã trễ, thì quay mặt qua nói với Bảo Nhi" Này con nhỏ đáng ghét , tôi có việc rồi nên về trước đây.Cô nhớ giữ gìn sức khoẻ, và Tiểu Bạch có gửi lời thăm hỏi cho cô đấy"
" Gửi lời cảm ơn đến Ôn ca giúp tôi nha, cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, có câu nói đó của anh thì tôi sẽ sớm quay trở lại làm đối thủ của anh sớm thôi " Bảo Nhi cười và đáp lại câu nói của Hoắc Kiến Sâm sau đó anh cúi đầu chào và rời đi. Cả ba nhìn Bảo Nhi như nhìn người ngoài hành tinh, rồi nhìn sang bóng Hoắc Kiến Sâm vừa rời khỏi phòng, họ như muốn hỏi gì đó nhưng thấy Bảo Nhi không có ý muốn trả lời,họ đành gác lại câu hỏi.
Lúc này Doãn Vân San cũng nói " Trí Hạo sắp về rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng đi thôi , nếu không thằng nhóc đó về sẽ không cho em đi mất " nói rồi cô chuẩn bị một số đồ, Lục Mạn Đình thì cầm những đồ còn sót lại, Doãn Vân San và An An đang dìu Bảo Nhi ra thang máy thì An An mới hỏi nhỏ " Khi nãy bạn của Bạch Bá Ôn nói gì mà cậu cười vui thế Bảo Nhi ? Không phải hai người luôn đối đầu với nhau sao ?".
Bảo Nhi lại nở thêm một nụ cười thật tươi nữa và đáp lại An An " Chỉ là người ta muốn sửa sai những lỗi lầm mà người ta đã gây ra cho tớ ấy mà, cậu nhớ giữ bí mật đấy" An An nghe vậy liền hiểu, cô bất ngờ cười lớn khiến 2 người còn lại quay ra nhìn,họ muốn hỏi thì An An lắc đầu không muốn trả lời, thế là cả 2 chỉ biết ngơ ngác nhìn An An và Bảo Nhi cười với nhau.
Xuống đến xe, Bảo Nhi được An An và Doãn Vân San đỡ vào xe và xe bắt đầu lăn bánh. Khi xe của Lục Mạn Đình vừa đi thì xe của Mạc Trí Hạo vừa đến. Anh cũng không để tâm chiếc xe vừa mới rời đi cho lắm, giờ trong lòng anh chỉ muốn chạy thật nhanh lên tầng 05 để gặp vợ yêu của mình mà thôi, nhưng anh không hề ngờ được là, trên phòng trống trơn, không một bóng người.
Cảm giác lúc này của Mạc Trí Hạo như bị té từ trên một nơi rất cao xuống, anh vô cùng lo lắng và bật điện thoại lên gọi cho mọi người để hỏi Bảo Nhi đang ở đâu thì không ai bắt máy cả, anh như bị suy sụp, ngay lúc này điện thoại của anh vang lên, là Bảo Nhi gọi đến. Anh vội vàng bắt máy và hỏi " Bảo Nhi em đã đi đâu vậy, em có biết là anh rất lo lắng khi không thấy em không, em nói cho anh biết là em đi đâu đi, em về Vu gia sao, anh sẽ về Vu gia để chăm sóc cho em , em đừng bỏ anh một mình mà Bảo Nhi ".
" Trí Hạo, anh hãy bình tĩnh nghe em nói nè, bây giờ em muốn đến một nơi yên tĩnh để có thể tịnh tâm dưỡng bệnh. Thời gian này chúng ta nên hạn chế gặp nhau một chút, anh hãy ráng tập trung vào học đi, đừng lo cho em. Em sẽ mau hồi phục xã và trở về thôi, nói với ba mẹ đừng quá lo cho em nha, Trí Hạo, anh hãy giữ sức khỏe " nói xong Bảo Nhi cúp máy và rút cả sim ra.
Mạc Trí Hạo biểu hiện như người vô hồn trong phòng bệnh thật là lâu, anh không nghĩ rằng mình sẽ bị đối xử như vậy, sau đó thì anh lặng lẽ trở về trường như một cái sát không hồn.
Sau một hồi lâu ngồi trên xe thì xe của Lục Mạn Đình đã dừng lại trước một biệt thự thật to lớn, được trang trí chủ đạo bằng màu trắng và xám đậm. Đó chính là Bạch Sơn Trang, nhà của An An và Lục Mạn Đình trong tương lai. Xe ngừng lại, người giúp việc mở cửa và cúi chào " Cậu chủ, Phu nhân chào mừng đã về nhà, phòng đã được chuẩn bị sẵn, mọi người hãy đưa Vu tiểu thư lên phòng, chúng tôi sẽ mang đồ lên sau ạ ".
Thấy cô bạn mình được gọi là " phu nhân " thì Bảo Nhi mới mỉm cười và nhìn bạn của mình " Thì ra cậu được gọi là Lục phu nhân khi ở đây nhỉ " nói rồi thì An An và Doãn Vân San đỡ Bảo Nhi lên phòng. Trên phòng Lục Mạn Đình đã dặn Đường Lệ bật sẵn điều hòa nên bây giờ trong phòng của Bảo NHi đã đủ hơi ấm. Sau khi đưa Bảo Nhi lên phòng thì Đường Lệ mới nói " Căn phòng bên cạnh này là phòng của phu nhân, phòng đầu tiên là của cậu chủ đó ạ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro