Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 72: ĐỒ ĐÁNG GHÉT

Hoắc Kiến Sâm thở dài , anh nghĩ thầm " Sao cậu lúc nào cũng Tiểu Bảo lúc nào cũng Bảo Nhi vậy. Tớ là gì đối với cậu đây, có phải cậu yêu con nhỏ đó rồi phải không, có phải từ đầu cậu đã không muốn chấp nhận tớ, hay là cậu nói tình yêu đam mỹ là thứ gì đó khiến cậu thấy đáng sợ sao. Có phải tớ đã mất cậu rồi không Tiểu Bạch ? ". Hoắc Kiến Sâm nắm thật chặt tay lại ,ghen ghét nói " Tớ nói thế nào đó là quyền của tớ, con nhỏ đó đáng bị như vậy mà, vì đã đeo bám cậu như vậy. Tớ nghe theo cậu đến đây thăm nó thôi chứ tớ chưa đồng ý việc xin lỗi nó, cậu xem nó còn hơn cả tớ, vậy cho hỏi tớ là gì đối với cậu vậy ? ".

Doãn Vân San ngồi một bên nghe như vậy liền cảm thấy bực mình và đứng lên nói " Nè hai em, hai em có ý tốt đến thăm em dâu chị thì chị rất cảm ơn tấm lòng của hai đứa. Nhưng nếu đến đây để mà làm em dâu của chị càng thêm đau đớn thì chị mời hai em rời đi, sức khoẻ của Bảo Nhi lúc này không thể chịu thêm đã kích nào nữa đâu, nhất là em đấy Hoắc thiếu.Chị có thể thấy Bá Ôn đến đây thăm bệnh là có ý tốt, nhưng còn em thì sao? Em có thật sự muốn xin lỗi em dâu của chị không? ".Hiện tại trong lòng cô đang bực Hoắc Kiến Sâm, cô biết như thế sẽ ảnh hưởng đến con của mình nhưng em dâu cô bị vậy sao tâm tình cô tốt được. Cô mong em dâu của cô sẽ không sao, con bé đã trải qua nhiều chuyện lắm rồi.

" Chị dâu của Tiểu Bảo à, em ... bọn em không có ý đó ... mong chị đừng hiểu lầm, chỉ là bạn em hay khẩu xà tâm phật đó, nói như vậy chứ không có ý như vậy đâu, chị đừng đuổi bọn em về nha " Bạch Bá Ôn đáp lại lời của Doãn Vân San.

Lúc này An An mở cửa ra và cầm trên tay một bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu ra và nói " Em thay đồ cho Bảo Nhi rồi, mọi người có thể vào rồi, em đi trả đồ vào thùng rồi sẽ về ngay ". Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm nhìn chầm chầm vào bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu mà An An đang cầm trên tay.

Bạch Bá Ôn hỏi " Sao bộ đồ này lại dính nhiều máu thế, đây là máu của Tiểu Bảo sao ? " anh hốt hoảng khi thấy bộ đồ bị nhuộm đỏ của Bảo Nhi và vô cùng lo lắng cho Bảo Nhi.

" Chỉ là máu thôi mà, có gì mà hoảng " Hoắc Kiến Sâm lên giọng nói.

Lục Mạn Đình lắc đầu , anh tiến đến cầm lấy bộ đồ bệnh nhân nhuộm đỏ của Bảo Nhi và nói " Sau khi sẩy thai sẽ xuất hiện tình trạng chảy máu, Bảo Nhi bị tình trạng là tâm trạng thường hay kích động nên khiến cho máu chảy ngày càng nhiều hơn, đó là lý do tại sao mà lúc đầu tôi nói là đừng làm cho Bảo Nhi phải xúc động nhiều, sẽ không tốt cho em ấy " nói xong anh quay sang nói với An An " Em ở lại với Bảo Nhi đi, để anh đem trả cho, Trí Hạo đi gọi Tuyết Lâm rồi, cô ấy sắp đến rồi đó " .

" Dạ Đình Đình, vậy nhờ anh nha!" nói rồi An An đưa bộ đồ cho Lục Mạn Đình và đi vào trong phòng. Vào bên trong thì An An mới lấy hộp soup ra và đút cho Bảo Nhi ăn, Bảo Nhi lúc này đặt chiếc đồng hồ trên kệ cạnh giường và mệt mỏi dựa vào giường.

Bạch Bá Ôn thấy vậy thì liền lên tiếng " Tiểu Bảo, anh xin lỗi vì A Sâm đã làm em đau, bây giờ em thấy sao rồi, anh rất lo cho em đó ".

Bảo Nhi vẫn đau đớn nằm trên giường bệnh và há miệng cho An An đút từng muỗng soup sau đó cô lên tiếng " Ôn ca, em cảm ơn anh đã đến đây thăm em, nhưng em nghĩ bây giờ anh nên về rồi. Người đó chắc không muốn anh ở lại đây đâu, nếu mà anh còn ở lại đây chắc em sẽ chết vì mất máu mất! "

Hoắc Kiến Sâm nghe vậy vô cùng tức nhưng nhìn thấy Bảo Nhi đang quằn quại vì đau trên giường bệnh khiến anh phần nào cảm thấy có lỗi. Anh hơi cúi đầu xuống và nói nhỏ " Xin lỗi ! " .

Bảo Nhi nhìn An An, ngơ ngác nói " Anh ta nói gì , cậu có nghe được không An An. Tớ sao không nghe gì thế này ".

Hoắc Kiến Sâm tức giận, anh nắm chặt nắm đấm của mình và nói thật to, anh nói to đến nỗi Mạc Trí Hạo và Hạ Tuyết Lâm đang đi đến từ hành lang cũng có thể nghe thấy " Tôi nói là tôi xin lỗi, cô nghe thấy chưa? Tôi nói là xin lỗi đó! " .

Bảo Nhi dùng hai tay bịt chặt hai tai của mình lại vì âm thanh quá lớn khiến cô hoảng sợ. Mạc Trí Hạo nhanh chóng chạy vào đấm vào mặt của Hoắc Kiến Sâm một cái rồi đáp " Mày vừa mới hét vào mặt của vợ tao đấy à, đây là cách mày nói chuyện với bệnh nhân sao, mày ... mày có còn phải là con người hay không vậy, mày nghĩ mày nổi tiếng là có thể nói chuyện với người khác kiểu đó sao ?" Mạc Trí Hạo vô cùng tức giận.

Bạch Bá Ôn cũng nhanh chóng chạy lại đỡ Hoắc Kiến Sâm lên và hỏi thăm " A Sâm, cậu có sao không, sao cậu lại hét to lên như thế chứ ... ".

" Tớ bị Mạc Trí Hạo đánh vì xin lỗi con nhỏ đó, tớ đã cúi mình xin lỗi rồi mà còn bị đánh , giờ cậu quay ra trách tớ tại sao lại làm thế ư, cậu có thật sự quan tâm đến tớ hay không hay chỉ quan tâm đến con nhỏ đó thôi ? " Hoắc Kiến Sâm nhìn Bạch Bá Ôn trước mặt và nói to.

Mạc Trí Hạo cứ thế lao đến định tấn công Hoắc Kiến Sâm nữa, anh giơ tay đánh thật mạnh vào người Hoắc Kiến Sâm. Hoắc Kiến Sâm nhắm mắt chịu trận nhưng anh không cảm thấy đay, mở mắt ra thì thấy tay của Doãn Vân San đang chặn cú đấm của Mạc Trí Hạo lại và lên tiếng " Trí Hạo, đủ rồi. Cậu ấy có lòng xin lỗi Bảo Nhi là được rồi, em đánh cậu ấy là em không đúng rồi " nói rồi Doãn Vân San quay qua nhìn Hoắc Kiến Sâm và nói tiếp " câch em nói chuyện với người bệnh như vậy cũng là không đúng rồi. Hai đứa đứng lên xin lỗi nhau đàng hoàng đi , đây là bệnh viện không thể tranh cãi được đâu ".

Bạch Bá Ôn ngồi một bên nhìn thấy cảnh này thì anh đứng hình. Chỉ với một tay mà chị ấy có thể đỡ được đòn đánh của Mạc Trí Hạo luôn, chỉ ấy không phải người bình thường. Mạc Trí Hạo thấy vậy liền đáp " Chị dâu à, tại sao lại cản em cơ chứ, là nó kiếm chuyện với Bảo Nhi trước mà. Tại sao em lại đi xin lỗi một người làm tổn thương Bảo Nhi của em được chứ , một khi em đã giận lên rồi thì đừng trách em , chị dâu chị tránh ra ".

Bảo Nhi thấy vậy, cô liền lên tiếng cản Mạc Trí Hạo lại " Trí Hạo, anh đừng lại đi.Đừng làm như vậy ... " nhưng lời Bảo Nhi lúc này lại không lọt vào tai của Mạc Trí Hạo. Bảo Nhi thở dài, cô ôm lấy ống truyền nước biển của mình và bước xuống giường. Do gấp quá Bảo Nhi khoa không kịp mang dép, cô đi chân trần đến chỗ Mạc Trí Hạo và ôm anh lại từ phía sau. Vòng tay yếu ớt của Bảo Nhi khiến cho Mạc Trí Hạo chợt bình tĩnh lại và vì quá lạnh nên Bảo Nhi ngã ra ngất dưới sàn. 

Lúc này bác sĩ Hạ mới đến, do lúc nãy đi với Mạc Trí Hạo cô gặp một đồng nghiệp cần trợ giúp nên cô đã đi giúp đồng nghiệp một lát, khi đến phòng thì thấy cảnh tượng Bảo Nhi ngất dưới sàn, cô vội chạy đến đỡ Bảo Nhi lên giường và tích cực chườm ấm cho cô. Vừa chườm ấm bác sĩ Hạ vừa trách " Này mấy người có xem cô Vu là bệnh nhân không vậy. Tôi đã dặn kỹ là không được cho cô ấy bị lạnh mà ! Hay là mọi người không muốn cô ấy sống nữa ? ".

Mọi thứ lúc đó như bị đóng băng hết và chỉ có thể rã lại khi Bảo Nhi tỉnh. Hoắc Kiến Sâm và Bạch Bá Ôn cũng đứng như một khúc gỗ nhìn vào giường của Bảo Nhi. Sau một hồi cấp cứu thì Bảo Nhi mở mắt ra, câu đầu tiên cô nói với Hạ Tuyết Lâm là " Bác sĩ Hạ, em muốn xuất viện, em không muốn ở đây nữa ".

Bác sĩ Hạ nhìn đến nhìn lui rồi đáp " Em còn rất yếu, em không thể nào xuất viện được đâu " nói đến đây thì Hạ Tuyết Lâm nói bằng khẩu hình miệng " Hãy nói với Lục Mạn Đình điều này ".

Sau lúc đó, Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm xin phép về cho Bảo Nhi nghỉ ngơi.

Vào buổi tối hôm đó trước khi An An và Lục Mạn Đình về, cô tìm cơ hội cho Mạc Trí Hạo đi ra ngoài mua đồ thì cô nói với Lục Mạn Đình " anh Mạn Đình, em muốn xuất viện và điều trị ngoại trú nhưng mà em không muốn Trí Hạo biết em đang ở đâu, điều này anh có thể giúp em không? ".

Lục Mạn Đình đáp " em đã muốn xuất viện rồi à, anh định sau khi em xuất viện sẽ đưa em về Bạch Sơn Trang và do Hạ Tuyết Lâm chăm sóc. Nhưng mà em lại muốn về sớm như vậy, được rồi anh sẽ cho Tuyết Lâm sắp xếp, Bạch Sơn Trang không phải nơi ai muốn đến là đến được đâu, trừ phu nhân tương lai ra mà thôi. Ở Bạch Sơn Trang em sẽ thật sự an toàn mà dưỡng sức " Lục Mạn Đình nói và ra về.

Sáng hôm sau An An phải đến lớp vì hôm nay lớp có bài kiểm tra, Lucj Mạn Đình thì bận bố trí lại Bạch Sơn Trang để chuẩn bị đưa Bảo Nhi về dưỡng bệnh nên cả hai không vài viện với Bảo Nhi. Mạc Trí Hạo cũng vì nghỉ học nhiều nên hôm nay phải kiểm tra bù nên đã nói với Bảo Nhi rằng có lẽ hôm nay anh không thể vào với cô, từ đó Bảo Nhi mới quyết định là xuất viện trong hôm nay. Mạc Trí Vỹ thì bận việc công ty đột xuất nên trong bệnh viện lúc này chỉ còn lại Bảo Nhi và Doãn Vân San mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro