TẬP 71: MÓN QUÀ BẤT NGỜ
Sau khi thấy Bảo Nhi nhận bó hoa từ Bạch Bá Ôn, dù không biết nhưng Hoắc Kiến Sâm cũng phải tiến lên đưa cho Bảo Nhi một giỏ chứa đầy trái cây và quay mặt đi chỗ khác rồi nói " Nghe nói cô bệnh nên tôi mang đến đây một ít trái cây, hy vọng cô thích ".
Bảo Nhi thấy vậy cũng rất cảm động, cô đưa bó hoa cho An An và nhận lấy giỏ trái cây từ tay Hoắc Kiến Sâm, cô nói " xem ra anh cũng còn cái gọi là tình người" nói xong thì cô nhìn vào giỏ trái cây và lập tức nổi giận. Cô nghiến răng lại và gọi tên Hoắc Kiến Sâm một cách tức giận " Hoắc .... Kiến .... Sâm ....!!! Anh có còn là người hay không., anh nghĩ gì mà đi tặng tôi chuối và lựu vậy hả. Hay muốn nói tôi là lựu đạn đây hả".
Thấy vậy Bạch Bá Ôn mới nói nhỏ với Hoắc Kiến Sâm " Nè A Sâm, tớ nói với cậu là Tiểu Bảo ghét nhất là chuối sao, sao cậu lại tặng chuối cho em ấy vậy ?".
Hoắc Kiến Sâm nhún vai không biết, anh nói " Làm sao tớ biết được nhỏ đó thích gì ghét gì cơ chứ, mà tôi cũng chẳng quan tâm đến những thứ đó đâu ". Thấy thái độ của Hoắc Kiến Sâm khiến cho Bảo Nhi vô cùng tức giận.
Lục Mạn Đình đi đến đưa cho Bảo Nhi một hộp đồ ăn rồi lên tiếng " Bảo Nhi em bình tĩnh đi, Hoắc Kiến Sâm là có ý tốt cố ý chọn những loại trái cây tốt nhất để tặng cho em đấy " nói rồi Lục Mạn Đình tiến đến và cầm trái Lê lên " Trái Lê này tượng trưng cho mọi việc suôn sẻ, trơn tru " rồi anh lại đặt quả Lê xuống và cầm quả Lựu lên " Quả Lựu thì ai cũng biết là nó nhiều hạt, nó tượng trưng cho con đàn cháu đống " rồi anh lại cầm quả bưởi lên và giải thích " Quả bưởi này tượng trưng cho sự hứa hẹn ngọt ngào may mắn, quả cam thì tượng trưng cho sự may mắn sức khỏe. Mặc dù em không thích ăn chuối, nhưng chuối có ý nghĩa là sum vầy và được bao bọc chở che đấy Bảo Nhi à ".
Lúc này Doãn Vân San bước từ nhà vệ sinh ra và nói " Ồ, hai người đến rồi đấy à. Mạn Đình, cậu có mua được món đó cho tớ không ? " đang nói thù cô thấy Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm nên lâij lên tiếng nói tiêps " Hai em là bạn của Bảo Nhi sao, chào hai em ".
Bạch Bá Ôn nhìn thấy Doãn Vân San bước ra thì anh vô cùng bất ngờ vì ngoại hình của Doãn Vân San và cô bạn thân của Tiểu Bảo rất giống nhau khiến cho anh hiểu lầm đó là hai chị em. Hoắc kiến Sâm cũng phát hiện ra điểm tương đồng này của hai người. Thấy hai người ngơ ra thì Doãn Vân San mới cười mỉm và định giải thích thì Mạc Trí Vỹ đi đên, anh cảm thấy không vui và đỡ cô rồi lên tiếng " Cô ấy là chị dâu của Bảo Nhi, có vấn đề gì sao ?"
Bạch Bá Ôn liền bình tĩnh trở lại và trả lời " A! Ra là chị dâu của Tiểu Bảo. Em chào Mạc thiếu, Mạc phu nhân, xin lỗi vì đã cư xử không phải phép, nhưng mà nhìn chị giống với An tiểu thư quá nên em ... ".
Doãn Vân San nghe vậy thì liền nghĩ trong bụng " không giống thế nào được, bọn tôi là hai chị em cùng huyết thống mà ". Cô nở một nụ cười hiền dịu và đáp " Thật thế sao, chị cũng rất vui khi có người giống chị đến như vậy đấy. Cảm ơn hai đứa đã đến thăm em dâu của chị nha ! "
Bảo Nhi lúc này nghe Lục Mạn Đình giải thích xong thì cô đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn Hoắc Kiến Sâm và nghĩ " Tên khốn này cũng có lúc nghĩ cho người khác như thế sao, còn chọn những trái cây mang ý nghĩa tốt như vậy đến tặng mình. Là mình đã hiểu lầm anh ta sao ? ".
Hoắc Kiến Sâm nghe Lục Mạn Đình giải thích thì cũng ngơ ra một lúc, nhưng chỉ vài giây sau anh lấy lại tinh thần , anh nghĩ " Nhờ Tiểu Cam lựa bừa một giỏ trái cây không ngờ con bé còn để ý đến tiểu tiết này, đúng thật là Tiểu Cam. Giờ cô hết nói được tôi rồi đúng không Vu Bảo Nhi, có phải là đang xúc động đến phát khóc không? ".
" Cảm ơn anh đã có lòng, trái cây của anh tôi xin nhận " Bảo Nhi lên tiếng nói, xong cô lấy giỏ đồ ăn đưa cho Mạc Trí Hạo và nói tiếp " Chúc mừng anh đã thắng được cuộc thi và có thể tỏ tình với Ôn ca, ngày mốt là hai người đi Nhật rồi đúng không. Ôn ca sắp được có chữ ký của Aoyama Gosho rồi, đúng là rất may mắn , chẳng bù cho em... ".
Bạch Bá Ôn cười ôn nhu rồi đáp lại " Vậy anh sẽ lấy chữ ký của ngài ấy cho em nhé, Tiểu Bảo em nhắm mắt lại đi , anh có bất ngờ cho em nè ".
Nghe theo lời của Bạch Bá Ôn, Bảo Nhi nhắm mắt lại. Bạch Bá Ôn lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp màu đen rất bí ẩn rồi đặt lên tay của Bảo Nhi và nói với cô mở mắt ra. Bảo Nhi mở mắt, cô nhìn chiếc hộp màu đen trước mắt thì có hơi tò mò, cô hỏi " Em có thể mở ra không? ".
Bạch Bá Ôn gật đầu và thế là Bảo Nhi mở ra, giây phút cô nhìn thấy món quà mà Bạch Bá Ôn tặng thì tất cả mọi người đều đang có hai dòng suy nghĩ trái chiều nhau. Mạc Trí Hạo, Mạc Trí Vỹ, Hoắc Kiến Sâm,Doãn Vân San và An An đều chỉ nghĩ rằng " Đó chẳng qua chỉ là một chiếc đồng hồ màu hồng thôi sao, có gì đặc biệt như thế ? ". Trong khi Lục Mạn Đình và Bảo Nhi đều biết rằng chiếc đồng hồ này quý giá đến mức nào " Đây là đồng hồ phiên bản giới hạn của Detective Conan, chỉ có một trăm chiếc trên đời mà thôi ".
Bảo Nhi cầm chiếc đồng hồ mà hai mắt sáng rỡ, cô vội thốt lên " Đây ... đây là ... " Bảo Nhi vừa nói mà hai hàng lệ rưng rưng, cô chồm đến ôm lấy Bạch Bá Ôn và rơi lệ " Ôn ca, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã tặng cho em chiếc đồng hồ này, em thích lắm, một món quà giá trị như vậy chắc chắn em sẽ giữ kỹ. Mà sao Ôn ca có được vậy ? Em đã cố gắng đặt nhưng lúc em gọi tới thì họ đã bị đặt hết rồi. ".
Bạch Bá Ôn cũng vô cùng bất ngờ khi Bảo Nhi ôm mình, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp " Có gì đâu, chỉ là anh khi nghe thông báo về phiên bản giới hạn này thì đã đặt cọc trước bên Tokyo từ lâu, khi có hàng là họ lập tức đóng gói và chuyển về đây ngay, em xem nè " nói rồi anh kéo tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ màu xanh.
Bảo Nhi thấy vậy liền buông Bạch Bá Ôn ra và nắm lấy tay anh xem thật kỹ chiếc đồng hồ và lên tiếng " Đây ... đây chẳng phải là chiếc đồng hồ của Conan sao, vậy chiếc màu hồng của em đừng nói là ... " nói đến đây thì Bảo Nhi thấy Bạch Bá Ôn gật đầu nên đã hiểu ý.Cô cười tươi nói"Vậy anh em chúng mình có đồng hồ cặp rồi"
Nhìn thấy cảnh này, cả 2 người đều lộ ra vẻ mặt ghen tuông , sắc mặt của Mạc Trí Hạo và Hoắc Kiến Sâm bây giờ thật sự khó coi cực kỳ.Mạc Trí trong lòng lòng rất khó chịu, anh muốn Bảo Nhi cũng cười như vậy với anh,chỉ mình anh mới có thể làm Bảo Nhi cười,anh hận bản thân mình phá đi sự tin tưởng của Bảo Nhi dành cho anh.Nếu không anh bây giờ có thể ở bên cạnh Bảo Nhi và làm cho em ấy cười tươi hơn cả lúc người kia làm Bảo Nhi cười nữa.Còn Hoắc Kiến Sâm thì nhịn không nổi liền mạnh tay kéo Bạch Bá Ôn về phía mình khiến cho Bảo Nhi cũng bị kéo theo một khúc. Bảo Nhi nhăn mặt đau đớn, cô ôm lấy bụng mình mà quằn quại, mà cũng từ đó chảy máu ra nhiều hơn. Thấy Bảo Nhi ôm bụng quằn quại như vậy thì Bạch Bá Ôn mới vội giựt tay ra khỏi tay của Hoắc Kiến Sâm và chạy lại hỏi thăm Bảo Nhi.
Lúc này An An đưa bó hoa cho Doãn Vân San và đỡ Bảo Nhi nằm xuống, cô hỏi " Bảo Nhi , cậu không sao chứ. Tớ đi gọi Bác sĩ Hạ đến nha ".
Đang định chạy đi thì Bảo Nhi chụp tay An An lại rồi nói " Không ... không cần đâu An An. Tớ chỉ là chảy máu hơi nhiều một chút, phiền mọi người ra ngoài một chút được không. An An cậu giúp tớ nhé ".
Thế rồi mọi người đều đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại An An và Bảo Nhi mà thôi. Bảo Nhi bên trong mới ôm quặn bụng vì đau đớn trong khi An An đang thay đồ cho cô. Bên ngoài Bạch Bá Ôn đang trách Hoắc Kiến Sâm vì sao lại kéo anh ra để khiến cho Bảo Nhi bị đau như vậy, anh nhăn mặt tức giận. Mạc Trí Hạo cũng không khác gì, mặt anh nhăn như khỉ và khó chịu đến tột cùng.
Mạc Trí Hạo lên tiếng " Em đi gọi bác sĩ Hạ đây, ở đây thêm giây nào chắc em chết do đứt dây thần kinh mất " nói rồi Mạc Trí Hạo bỏ đi.
Bạch Bá Ôn thấy vô cùng có lỗi nên quay qua nói với Hoắc Kiến Sâm rằng phải xin lỗi Bảo Nhi cho phải phép , anh nói " A Sâm, tớ thấy cậu cũng có hơi quá đáng rồi đó, Tiểu Bảo em ấy là bệnh nhân mà, sao cậu lại đối xử với em ấy như vậy được chứ. Một lát vào phòng thì cậu xin lỗi em ấy đi, đừng làm em ấy tổn thương nữa ".
" Ơ! chuyện đó sao cậu trách tớ, trách là trách con nhỏ vô liêm sỉ kia đã ôm cậu trước kia mà. Tớ thấy không thích như vậy nên mới kéo cậu ra thôi, giờ bắt tớ xin lỗi nói chẳng khác nào bảo nó cứ ôm cậu đi ? " Hoắc Kiến Sâm tức giận nói.
Bạch Bá Ôn thở dài , anh đáp " Trời ạ, tớ phải nói mấy lần nữa cậu mới hiểu đây A Sâm? Tớ và Tiểu Bảo chỉ là anh em kết nghĩa thôi, quan hệ của hai đứa chỉ có thế. Đã vậy Tiểu Bảo còn đã có chồng rồi, cậu nghĩ trước mặt chồng của em ấy mà em ấy có thể làm ra những chuyện đó sao. Đừng nói em lấy vô liêm sỉ, như thế rất tội nghiệp cho Tiểu Bảo "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro