TẬP 70: ĐI THĂM BỆNH
Lục Mạn Đình nghe vậy liền đáp " Hôm qua khi hai người gọi thì em ấy đã xuất huyết nhiều lắm do em ấy quá xúc động, Bây giờ chắc em ấy đã ổn hơn rồi, sáng giờ tôi và An An cũng chưa ghé bệnh viện nên cũng không rõ chi tiết cho lắm. Nhưng mà hai người vui lòng đừng khiến cho cảm xúc của em ấy bất ổn nữa, di chứng thì không có nhưng nếu cứ để con bé không ổn định cảm xúc thì việc hồi phục sẽ trở nên khó khăn hơn ".
Lúc này Hoắc Kiến Sâm đứng bên cạnh, vẫn cảm thấy không hối lỗi, mạnh miệng cãi lại " Này anh kia, ý của anh là nói tôi gây chuyện sao. Tôi chỉ thành thật nói những gì mình nghĩ và thấy thôi.Tôi có nói sai đâu, chỉ nói sự thật à"
Lục Mạn Đình anh vẫn bình thản đáp lại " Tôi chỉ nói trước như thế, mong hai người hiểu những điều tôi đã nói, nhất là cậu đấy, Hoắc thiếu gia.Tôi không biết giữa 2 người có khúc mắc gì nhưng sức khỏe của Bảo Nhi không ổn đều là thật, tôi không hề nói dối một lời. Tin hay không khi hai người gặp sẽ biết thôi ".
Bạch Bá Ôn nghe vậy thì càng thêm lo lắng, buồn rầu cho đứa em kết nghĩa của mình, anh bắt đầu lo quyết định đến đây là sai lầm.Hoắc Kiến Sâm thì tức giận , anh muốn nói tiếp nhưng bị thỏ con của anh níu lại, ra hiệu đừng nói nữa.Hoắc Kiến Sâm thấy Tiểu Bạch của mình phản ứng như thế thì liền cảm thấy khó xử, anh cũng muốn chứng minh chủ đích của mình nhưng cũng không muốn làm cho Bạch Bá Ôn buồn, nên cuối cùng anh đành nghe theo lời " thỏ con " .
Lúc này cửa thang máy mở ra, Lục Mạn Đình mới nắm lấy tay An An và bước đi thật nhanh. Vào đến phòng thì ngay lúc Bảo Nhi vừa dậy, anh hỏi han " Chào hai cậu Vân San, Trí Vỹ " nói xong anh luền nhìn qua hướng giường bệnh của Bảo Nhi và nói tiếp " Bảo Nhi, em mới dậy sao, em thấy trong người sao rồi ? ".
" Anh Mạn Đình, em thấy đỡ hơn rồi. Sáng nay có hơi đau bụng và hơi đau lưng, anh và An An đã đi viếng mộ xong rồi à ? " Bảo Nhi đáp với giọng còn đang ngái ngủ, mắt lờ đờ nhìn Lục Mạn Đình.
An An gật đầu, cô lên tiếng " Bảo Nhi , tớ nói cho cậu biết Ôn ca của cậu và cả người cậu ghét kia đến thăm cậu đấy, còn cầm theo một bó hoa Lily rất to nữa, và rất nhiều đồ ăn nữa chứ ". An An đang nói thì Bạch Bá Ôn và Hoắc Kiến Sâm bước vào.
Giây phút đầu tiên khi Bạch Bá Ôn nhìn thấy một cô gái đang nằm trên giường bệnh, môi thì tái xanh người cứ ẻo lả như cọng bún, trên người thì đầy những máy móc hỗ trợ khiến anh thấy không khỏi thương tâm. Hoàn toàn không giống với Tiểu Bảo mà anh quen, một cô gái năng động luôn mang niềm vui đến cho mọi người đã đi đâu mất rồi, trước mặt anh hiện tại có phải là em gái của anh không ?
Không riêng gì Bạch Bá Ôn, lúc này Hoắc Kiến Sâm cũng cảm thấy như thế khi nhìn thấy hình ảnh của Bảo Nhi hiện tại. Khí chất của trước và nay đã biến mất hoàn toàn,anh không còn nhận ra con nhỏ đáng ghét thường hay cãi với anh nữa, bây giờ anh chỉ cảm thấy con nhỏ thật đáng thương. Lúc đầu Hoắc Kiến Sâm định sẽ vào và chọc cho cô tức lên cho hả dạ, nhưng khi chứng kiến cảnh đó thì suy nghĩ đó liền biến mất, anh vô cùng chấn động, trong tâm xuất hiện 1 chút hối hận về hành động của mình.
" Ôn ca, anh đến thăm em sao, cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mà tại sao .... anh ta cũng đến vậy ? " Bảo Nhi thấy Bạch Bá Ôn thì cố gắng ngồi dậy, cô nói .Cô vô cùng vui mừng khi Ôn ca đến thăm mình nhưng tuột cảm xúc khi thấy tên đáng ghét đó cũng đến. Cô nghĩ thầm " Tên khốn đó chắc chắn lại đến đây chọc tức mình đây, mình không muốn gặp hắn một chút nào. Hầy,sao Ôn ca lại phải đi cùng với tên đó chứ?" rồi thở dài. Cuộc đời của cô thật là khổ mà, đã không muốn gặp mà cứ cho gặp. Lần sau cô phải đi chùa để cầu may mới được.
An An và Mạc Trí Hạo thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cho Bảo Nhi ngời dậy. Bạch Bá Ôn nhanh chóng tiến đến đưa cho Bảo Nhi bó hoa Ly ly và nói " Tiểu Bảo, anh biết Tiểu Bảo thích hoa Ly Ly nên đã đặc biệt mua cho em một bó hoa đấy ".
Bảo Nhi giơ tay nhận lấy bó hoa, cô ngửi được mùi hương ngọt ngào của hoa Ly Ly, khiến cho tinh thần của cô cảm thấy tốt hơn, Bảo Nhi vui vẻ nở một nụ cười thật tươi rồi nói " Ôn ca, cảm ơn anh nha nhiều lắm nha. Em thích nhất là hoa Ly Ly này, nhìn thật là tươi và còn rất thơm nữa". Bạch Bá Ôn thấy vẻ mặt của Bảo Nhi tốt hơn, anh liền nhìn Bảo Nhi và cả hai cùng cười.
Mạc Trí Hạo đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng anh xuất hiện cảm giác ghen tỵ và vô cùng uỷ khuất. Thật sự sâu thẳm trong lòng của Mạc Trí Hạo vẫn mong muốn nhìn thấy được nụ cười của Bảo Nhi. Anh cũng muốn thấy Bảo Nhi vui cười với mình như thế, nhưng anh giận vì tại sao người Bảo Nhi cười nói lại là Bạch Bá Ôn. Anh vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không làm Bảo Nhi khó xử, nhưng trên đầu anh đang đội một hũ giấm to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro