TẬP 68: NỤ HÔN ĐẦU CỦA TỚ
Bạch Bá Ôn bên đây nghe thấy giọng của Lục Mạn Đình thì anh mới hỏi " Tiểu Bảo, có chuyện gì xảy ra với em sao, em vẫn chưa trả lời anh đó ".
Bảo Nhi cố gắng giữ lấy bình tĩnh và nói, vừa nói hai hàng lệ cô vừa rơi " Ôn ca, sao cuộc đời của em không có điều gì như ý vậy, ngay cả đính hôn, chuyện tình yêu hay ngay cả chuyện ngày hôm qua cũng không như ý muốn của em nữa. Tại sao anh ta dám tỏ tình với anh trên sân khấu, mặc dù hai người là mối quan hệ như vậy cũng không ai nói gì, tại sao em .... " nói đến đây Bảo Nhi bị cứng miệng.Cô hận số phận của mình, vì sao cuộc đời của cô phải trải qua những chuyện này chứ.
Bạch Bá Ôn thấy Bảo Nhi im lặng liền lo lắng nói " Tiểu Bảo, sức khỏe em không tốt , đừng xúc động quá như vậy. Tiểu Bảo em hãy nghĩ tích cực lên, Tiểu Bảo luôn tích cực và vui vẻ trước kia của anh đâu rồi ? ".
Bảo Nhi vội đáp " Chắc em không thể trở lại là Bảo Nhi như trước đây được nữa " nói đến đây Bảo Nhi lại lấy tay sờ vào bụng và khóc nhiều hơn.
" Không thể trở lại thì sao không đi luôn đi, ở đây đâu có ai muốn cô ở lại " Hoắc Kiến Sâm chen vào nói.
Mạc Trí Hạo lúc này rất là bực mình, anh vô cùng bức xúc, lên tiếng bảo vệ vợ mình " Này cậu kia, tôi nói chuyện như vậy là nể mặt cậu lắm rồi đấy. Cậu mà còn quá đáng với Bảo Nhi thì đừng có trách tôi. Cậu có thể không thích em ấy, nhưng cậu cũng thiếu tình người quá rồi đấy khi cứ mãi đã kích một sản phụ vừa mới mất con như vậy , cậu còn dám xúc phạm em ấy thì đừng trách Mạc gia chúng tôi tuyệt tình với Hoắc gia các người ".
" Ha, anh cũng chỉ là một Mạc tam thiếu vô dụng thôi, anh có được một cổ phần nào trong Mạc Thị không mà ngồi đó nói chuyện công ty với tôi. Tôi dù còn là học sinh nhưng đã nắm được cổ phần của Hoắc Thị rồi. Nếu so sánh như vậy thì sao ? " Hoắc Kiến Sâm nói với Mạc Trí Hạo bằng 1 vẻ mặt khinh thường..
Bạch Bá Ôn ngồi bên cạnh nghe Mạc Trí Hạo nói thế thì liền giật bắn mình, anh giật lấy " Anh nói gì cơ Mạc tam thiếu, anh nói Tiểu Bảo của tôi bị sẩy thai sao? Em ấy có bị gì không? Sức khoẻ của em ấy ổn chứ? " Bạch Bá Ôn liên tiếp hỏi thăm Bảo Nhi" Tiểu Bảo, em sao rồi? Trong người như thế nào? Có Tâm trạng em ổn chứ?...".Hoắc Kiến Sâm thấy Bạch Bá Ôn quan tâm Bảo Nhi đến vậy , trong lòng anh cảm thấy vô cùng ghen nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng nghe thỏ con của anh nói chuyện.
Mạc Trí Hạo nghe Bạch Bá Ôn lo lắng hỏi thăm Bảo nhi, vẻ mặt anh cũng bớt giận, từ tốn đáp " Cảm ơn cậu, em ấy ổn. Rất ổn cho tới khi nghe cậu bạn của cậu nói mấy lời xúc phạm em ấy trên livestream và những câu nói của cậu vừa nãy nữa, nhờ vào cậu ta nên giờ vợ tôi đang rất bất ổn đây ".
Bạch Bá Ôn nghe vậy bỗng dưng thấy có lỗi, anh quay qua Hoắc Kiến Sâm, nhẹ nhàng trách móc nói " A Sâm, hồi nãy đúng là cậu cũng có hơi quá đáng thật rồi đấy.Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Tiểu Bảo đi, em ấy tâm trạng không tốt mà vẫn gọi điện chúc mừng tụi mình thành đôi nữa chứ. Cậu không cảm thấy mình hôm nay nói chuyện hơi quá đáng sao?"
Hoắc Kiến Sâm nghe thỏ con của mình nói vậy,anh thầm nghĩ"Tại sao cậu chỉ quan tâm đến Bảo Nhi thôi chứ? Tớ là bạn trai của cậu mà"Trong lòng anh vô cùng ghen tị, tức giận,anh hờn dỗi với Bạch Bá Ôn, nhất quyết không chịu xin lỗi Bảo Nhi.Anh lên tiếng " Xin lỗi? sao tớ phải xin lỗi cô ta? Đâu phải do tớ làm cô ta mất con ? Mắc gì tớ phải xin lỗi cơ chứ ? " Hoắc Kiến Sâm vẫn mạnh miệng nói.
Bạch Bá Ôn thở dài, anh bắt đầu giải thích "A Sâm , Tiểu Bảo đã làm gì cậu mà cậu không thích em ấy tới vậy? Tiểu Bảo đã lần nào ngược đãi cậu chưa? Hay chế giễu cậu trước toàn trường không? Và theo tớ nhớ là cậu lúc nào cũng kiếm chuyện trước với em ấy, nói những lời khó nghe trước với em ấy,chế giễu và làm bẽ mặt em ấy trước toàn nước, và bây giờ cậu lại nói mất con là do lỗi của em ấy nữa, cậu không cảm thấy mình đối xử quá đáng với Tiểu Bảo sao?".
Hoắc Kiến Sâm thấy thỏ con của mình cứ bênh vực nhỏ đáng ghét đó càng bực hơn . Anh tiếp tục nói trong cơn tức giận " Ai bảo cô ta cứ bám lấy cậu và xem tớ như người vô hình, ai bảo cô ta lúc nào cũng nói chuyện với cậu với cái thái độ đó. Mỗi lần tớ muốn dành thời gian với cậu thì cô ta luôn xuất hiện, chen ngang giữa cậu và tớ, cho dù tớ có làm gì đi nữa thì cậu không bao giờ để ý đến tớ, Tiểu Bạch. Tớ không thích như vậy, tớ muốn cậu trong lòng chỉ có tớ, muốn cậu để ý đến tớ , nhìn mỗi tớ, hướng về tớ thôi " Hoắc Kiến Sâm nói hết những điều mình đã giấu kín trong lòng, hét lên trong cơn ghen tuông 1 cách vô thức.
Bạch Bá Ôn lắc đầu, anh dùng tay ấn nhẹ thái dương " A Sâm, cậu nghiêm túc thật đó chứ, sau khi tớ đã giải thích cho cậu đến như vậy ? Mà cậu vẫn ghen với Tiểu Bảo sao? Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tớ và Tiểu Bảo chỉ bạn bè cũ, và là anh em kết nghĩa thôi, chứ không phải quan hệ yêu đương như cậu đang nghĩ đâu " Anh đã giải thích rất nhiều lần nhưng Hoắc Kiến Sâm vẫn không chịu tin,anh đành phải dùng cách này. Hoắc Kiến Sâm vẫn đang hờn dỗi Bạch Bá Ôn, anh cứ chìm đắm trong cơn ghen mà không để ý Bạch Bá Ôn đứng trước mặt anh, hai tay cầm lấy gò má của anh và ngước đầu đặt lên môi anh một nụ hôn. Hoắc Kiến Sâm cả người cứng đờ nhưng hoàn hồn lại phản hồi nụ hôn của Bá Ôn.
Bạch Bá Ôn lúc đầu chỉ muốn hôn môi Hoắc Kiến Sâm nhưng lại bị đầu lưỡi của Hoắc kiến Sâm quấn chặt lấy không buông.Cả hai khóa môi nhau thật chặt, đôi môi mềm mại của Bạch Bá Ôn khiến cho Hoắc Kiến Sâm không thể nào cưỡng lại được, tim anh đập rất nhanh. Phải mất mấy giây để khiến cho anh có thể lấy lại bình tĩnh, Hoắc Kiến Sâm bắt đầu quay người và ép lên người Bạch Bá Ôn, môi anh quấn chặt lấy môi của Bạch Bá Ôn và bắt đầu di chuyển lưỡi theo vòng tròn . Nụ hôn của anh rất chuyên nghiệp, khiến cho Bạch Bá Ôn phải ngỡ ngàng về kỹ năng này của anh. Cả hai người khóa môi nhau một hồi lâu thì Bạch Bá Ôn hết Oxy, phải đẩy Hoắc Kiến Sâm ra để lấy hơi. Bây giờ tư thế của hai người rất ám muội, Bạch Bá Ôn thì toàn thân nóng rang lên, mặt thì đỏ hồng nhìn rất là mê người.
Bạch Bá Ôn thở lấy hơi, và nói với Hoắc Kiến Sâm"A Sâm, bây giờ cậu tin vào tình cảm của tớ chưa? Tớ thích cậu cho nên mới hôn cậu, tớ chưa bao giờ muốn hôn một ai khác ngoài cậu cả. Nụ hôn đầu của tớ chỉ dành cho cậu, A Sâm là người đầu tiên lấy đi lần đầu của tớ đấy".
Hoắc Kiến Sâm nghe những lời này thì mềm lòng, không còn ghen tức nữa, anh đáp" Được rồi, tớ đã cảm nhận tình cảm của cậu. Tớ sẽ đến bệnh viện cùng với cậu trực tiếp xin lỗi con nhỏ đáng ghét kia, Câu vừa lòng rồi chứ, thỏ con?".Bạch Bá Ôn nghe được A Sâm của anh nói vậy thì rất vui mừng. Anh gật đầu liên tục và ôm lấy Hoắc Kiến Sâm.
Lúc này tại phòng bệnh, do Bảo Nhi mới sảy thai nên cô còn rất mệt, cộng thêm việc cô không kiềm chế cảm xúc khiến cho cơ thể bị suy nhược, máu chảy ra nhiều hơn, máu vây ra cả giường khiến mọi người vô cùng lo lắng. Doãn Vân San và Mạc Trí Hạo nhẹ nhàng đỡ Bảo Nhi nằm xuống và Mạc Trí Hạo lo lắng hỏi thăm " Bảo Nhi, em ổn chứ. Sao máy lại chảy ra nhiều thế này? Anh Mạn Đình, mau đi gọi bác sĩ Hạ đến đây đi, Bảo Nhi, em ấy chảy nhiều máu quá! ".
Bạch Bá Ôn vừa nghe thấy Bảo Nhi xảy ra vấn đề thì liền đẩy Hoắc Kiến Sâm ra và cầm lấy điện thoại " Tiểu Bảo, em bị làm sao thế? Em ấy bị làm sao vậy Mạc tam thiếu ? ".Hoắc Kiến Sâm bị thỏ con đẩy ra khá buồn bực nhưng khi nghe thấy con nhỏ đáng ghét kia xảy ra tình hình nghiêm trọng thì anh có 1 chút lo lắng trong lòng.
Mạc Trí Hạo đang lo lắng cho Bảo Nhi nên cũng không để tâm đến lời nói của Bạch Bá Ôn, Doãn Vân San nhẹ nhàng cầm điện thoại lên và nói " Bảo Nhi hiện tại không khỏe, chắc không thể nói chuyện với các em được rồi,chị phải tắt máy trước thôi, chào hai em nha ". nói rồi Doãn Vân San cúp máy.
Vừa lúc đó thì bác sĩ Hạ lên và khám cho Bảo Nhi, khám xong cô quay qua dặn Mạc Trí Hạo " Tốt nhất đừng để cho vợ em xúc động như vậy nữa. Tuần đầu tiên rất quan trọng, cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của em ấy " Bác sĩ Hạ dặn dò và rời đi, trước khi ra khỏi phòng cô nói " Nếu cô Vu còn chảy máu nhiều nữa thì hãy gọi cho tôi ".
Sáng hôm sau như lịch hẹn Hạ Tuyết Lâm đã xin nghỉ và đang chuẩn bị đón hai vị khách quý. Mười mấy phút sau, xe của Lục Mạn Đình đã đến, anh đón Hạ Tuyết Lâm và đưa cô đến chỗ chôn cất Hạ Nhã Lâm. Nơi chôn cất Hạ Nhã Lâm là một nơi gần gũi với thiên nhiên và được nằm cùng với các bậc tiền bối trong dòng họ, đó là Nhà Tổ của dòng họ Hạ.
" Hạ Tỷ được an nghỉ ở đây sao ? long trọng quá! " An An nhìn hai bên hành lang và thốt lên.
Hạ Tuyết Lâm cười mỉm rồi nói " Chị hai được phát hiện và được đưa về đây cùng với ông bà. Nơi này chỉ dành riêng cho Hạ gia mà thôi, cũng chỉ có người Hạ gia mới có thể vào đây mà thôi, hai người đi theo tôi, kẻo lạc ".
Hạ Tuyết Lâm đưa Lục Mạn Đình và An An đến ngay trước mộ của Hạ Nhã Lâm, An An chợt bất ngờ khi thấy tấm ảnh để bên cạnh hũ cốt của Hạ Nhã Lâm, cô nhìn chầm chầm vào tấm ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro