Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 67:NỤ CƯỜI SAU CƠN MƯA

Lúc này hai vợ chồng Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ vừa đi dạo về thì cảnh đầu tiên họ thấy là cảnh Lục Mạn Đình làm trò. Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ cũng như Bảo Nhi không thể nhịn được cười, lúc sau Doãn Vân San ráng bình tĩnh và nói " Mồ, trời ạ! Đây là Lục Tổng cao cao tại thượng trong truyền thuyết sao, sao có thể ... sao có thể đáng yêu như thế chứ haha ".

Lục Mạn Đình cũng cười mỉm rồi trả lời lại Doãn Vân San " Dù có cao cao tại thượng đến đâu đi chăng nữa thì ở nhà tớ vẫn là một người anh bình thường thôi, miễn là việc tớ làm có thể khiến cho các em cảm thấy vui thì tớ sẽ làm ".

Doãn Vân San lắc đầu, cô mỉm cười " Cậu đúng là một người anh tốt nhỉ, đi mua đồ ăn lên luôn rồi hả. Có món nào cho tớ không ? "

" Tớ có mua món cậu thích đấy, vào ăn liền đi cho nóng " Lục Mạn Đình đáp.

Nghe thấy món mình thích là Doãn Vân San chạy ngay đến mở hộp đồ ăn ra, bỗng dưng cơn buồn nôn ập đến khiến cho Doãn Vân San phải chạy ngay vào toilet. An An thấy vậy liền lên tiếng " Đó giờ chị hai ăn món này đâu có bị gì đâu, sao bây giờ lại thành thế này ? ".

Lục Mạn Đình đáp " Theo anh thì chắc Vân San đến tuần bị nghén rồi, có khi những món mình từng thích ăn thì không thể ăn được nữa " anh giải thích.

Một lúc sau Doãn Vân San đi ra và mệt mỏi, thấy vậy Mạc Trí Vỹ đi lại đỡ vợ mình ngồi xuống rồi hỏi " Vân San, giờ em ăn món này không được rồi, em muốn ăn món gì ? " .

" Em muốn ăn Mỳ Ý " Doãn Vân San đáp. Mạc Trí Vỹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Bảo Nhi thấy cảnh đó thì mắt cô hơi rưng rưng, Mạc Trí Hạo thấy vậy liền chạy đến và ngỏ lời " Bảo Nhi, anh đút cho em ăn nha. Soup phải ăn khi nóng mới ngon, An An cũng ăn đi em".

Bảo Nhi muốn từ chối nhưng mà nghe lời khuyên của mọi người nên cô cho anh một cơ hội để thay đổi. Bảo Nhi mỉm cười nhìn Mạc Trí Hạo rồi đưa hộp soup trên tay mình cho anh. Mạc Trí Hạo thấy Bảo Nhi như thế cũng rất hạnh phúc, anh hăng hái đút cho Bảo Nhi từng muỗng một và không quên thổi cho Bảo Nhi không bị nóng.

Thấy hai người họ như thế thì Lục Mạn Đình và An An cùng nhìn nhau cười và để lại không gian riêng cho họ. Lục Mạn Đình đưa An An qua bàn và cũng mở hộp soup ra và lấy muỗng múc lên và thổi rồi đưa đến gần miệng của An An. An An thấy vậy liền xấu hổ, cô đáp " Được rồi Đình Đình, em có thể tự ăn được mà!!! "

Trưa hôm đó, khi mọi người đã ăn xong thì Bảo Nhi mới nói với Mạc Trú Hạo đưa lại cho cô điện thoại " Trí Hạo, anh đưa em điện thoại đi, em muốn gọi cho Ôn ca " nói xong Bảo Nhi đưa tay ra đợi Mạc Trí Hạo đưa.

Mạc Trí Hạo khi nghe Bảo Nhi nhắc đến tên của Bạch Bá Ôn thì anh rất không vui nhưng cũng không dám giận gì cô. Anh lấy điện thoại ra và đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi cầm lấy và tìm kiếm số điện thoại nhưng không thấy nên cô đã bấm số và gọi. Lý do tìm không thấy thì chắc mọi người đều biết, nhưng Bảo Nhi không nói gì, cô vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bảo Nhi bấm gọi và bên kia bắt máy, người bắt máy là Bạch Bá Ôn. anh thấy Bảo Nhi khuôn mặt phờ phạc bên kia màn anh, anh ngay lập tức hỏi " Tiểu Bảo, sao giờ em mới gọi cho anh. Em sao rồi, lúc em ngất xỉu tim anh cũng muốn rơi ra ngoài luôn đấy ".

Bảo Nhi cười rồi cô lượm buồn " Hỏi việc của em sau được không Ôn ca, em muốn gọi là để chúc mừng anh. Em vừa xem lại buổi diễn ngày hôm qua, không ngờ tên thối đáng ghét kia lại thích anh và còn tỏ tình ngay trên sân khấu nữa, nhất anh rồi còn gì ! ".

Bạch Bá Ôn cười cười, anh cũng xấu hổ nói với Bảo Nhi " Thật ra cả anh cũng không nghĩ rằng A Sâm lại làm thế, dù là bạn từ nhỏ nhưng mà A Sâm làm vậy anh cũng thấy khó xử lắm. Anh vốn dĩ không hề xứng với A Sâm, cậu ấy cái gì cũng tuyệt vời cả ".

" Ôn ca đừng nói vậy, Ôn ca làm gì cũng đạt hiệu quả và năng suất mà, có thể nói Ôn ca có thiên thần hộ mệnh, chả giống như em. Nhưng mà không phải Ôn ca đã có người mình thích rồi sao, sao lại nhận lời làm bạn trai của tên đó chứ ? ". Bảo Nhi gặng hỏi.

Bạch Bá Ôn lại bắt đầu mặt đỏ bừng bừng, anh lấy hai ngón trỏ chỉ vào nhau và ngại ngùng nói " Thật ra thì người anh thích là A Sâm, anh đã thích anh ấy từ nhỏ,nhưng không dám tỏ tình vì anh cảm thấy tự ti , với anh sợ sau khi tỏ tình thì sẽ mất đi cậu ấy.A Sâm rất tài giỏi, từ nhỏ đã vậy rồi, nhiều lúc anh muốn mình được như cậu ấy ".

Bảo Nhi nghe vậy thì liền sặc một cái, cô không biết nói gì thêm.Cô thầm nghĩ " Ôn ca à , anh thấy hắn tài giỏi chỗ nào? Em thấy hắn chỉ giỏi cà khịa người khác thôi. Ôn ca, anh bị tình yêu làm mù quáng rồi ".Cô vừa tức vừa nghĩ, lại thấy đáng thương thay cho Ôn ca,tự nhiên lại đi thích tên khốn đó.

Bạch Bá Ôn thấy Bảo Nhi không lên tiếng thì mới lên tiếng hỏi " Tiểu Bảo, sao em lại nói là anh có thiên thần hộ mệnh, anh làm gì cũng không đến nơi đến chốn, gì mà làm gì cũng đạt hiệu quả chứ, Tiểu Bảo có phải em đề cao anh quá không ? "

Bảo Nhi thấy Bạch Bá tự hạ thấp mình như vậy, cô lớn tiếng đáp trả " Anh đừng tự hạ mình nữa Ôn ca.Anh hơn em rất nhiều luôn chỉ là anh chưa nhận ra thôi, em thì chẳng có chuyện gì ra hồn cả, cả cuộc đời em chuyện gì cũng không như ý cả, mọi thứ đều không như mong đợi của em " nói đến đây thì Bảo Nhi lại đượm buồn.

Bạch Bá Ôn thấy Bảo Nhi buồn rầu, anh hỏi " Tiểu Bảo, nhìn anh nè, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Có phải những câu nói của A Sâm khiến em buồn không, em có thể giấu được mọi người chứ không giấu được anh đâu..." Bạch Bá Ôn đang nói thì bị giọng của Hoắc Kiến Sâm làm cho giật mình.

Hoắc Kiến Sâm đi từ ngoài vào phòng và lên kế hoạch" Tiểu Bạch, cậu đang làm gì đó, chiều nay chúng ta có một cuộc họp báo đúng không? " Hoắc Kiến Sâm vừa hỏi vừa đi tới. Khi Hoắc Kiến Sâm nhìn thấy được Bạch Bá Ôn của anh đang nói chuyện với cái đứa mà anh vô cùng ghét thì cơn ghen trong anh lại dâng lên, anh chạy đến giật lấy điện thoại của Bạch Bá Ôn và nói" Này Vu Bảo Nhi kia, tôi nghĩ cô là người biết suy nghĩ, tôi chắc là cô cũng xem live stream và nghe được những gì tôi nói với cô rồi chứ. Sao cô vô liêm sỉ đến nỗi bây giờ lại đi gọi cho Tiểu Bạch của tôi vậy, đồ đàn bà lẳng lơ " nói xong Hoắc Kiến Sâm định ngắt máy thì bị Bạch Bá Ôn giật lại.

Bạch Bá Ôn trách móc nói" A Sâm,anh không được nói như vậy với Tiểu Bảo, là Tiểu Bảo gọi chúc mừng chuyện chúng mình đó. Đã vậy em ấy còn đang có chuyện buồn, anh không chia sẻ với em ấy thì thôi còn nói những lời như vậy nữa ". Bạch Bá Ôn nói.Hoắc Kiến Sâm nghe Bá Ôn trách mình thì cũng không nói thêm gì nữa.

Mạc Trí Hạo ngồi bên cạnh nghe thấy những lời khó nghe của Hoắc Kiến Sâm cũng rất khó chịu, anh giật lấy điện thoại của vợ mình, lên tiếng " Này cậu kia, cậu có quyền gì mà dám sỉ nhục vợ của Mạc tam thiếu tôi hả, cậu nói ai vô liêm sỉ? Nói ai lẳng lơ ? Cô ấy đắc tội cậu lúc nào mà cậu cứ xỉa xói cô ấy vậy, với cô ấy là vợ tôi rồi, mắc gì phải kiếm đến người yêu của cậu dụ dỗ. Cậu là con nhà quyền quý mà ăn học như thế hả? Với ghen ăn tức ở làm gì, cậu có biết bây giờ đang giống như đàn bà thích nhiều chuyện không? cứ kiếm chuyện với vợ của tôi . " Hoắc Kiến Sâm nghe xong, mặt liền như tắc kè hoa, vẻ mặt của anh hiện lên 50 sắc thái khác nhau,sau 1 hồi im lặng anh liền điên tiết lên, muốn cúp máy tìm đến tên vô duyên kia nhưng bị Bạch Bá Ôn giữ lại không cho đi. Còn Bạch Bá Ôn thì nín miệng nhịn cười, từ nhỏ tới giờ anh chưa bao giờ thấy một người có thể làm cho vẻ mặt của Hoắc Kiến Sâm tức cười đến vậy, anh thầm nghĩ " A Sâm gặp được đối thủ nặng ký rồi ".

Bảo Nhi lúc này lại suy nghĩ " Ha ha, tên đáng ghét đó câm lặng rồi, đáng đời. Mà mình không ngờ Trí Hạo anh ấy đang bảo vệ mình sao, dù là chuyện bình thường sao mà tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ? Trí Hạo, cám ơn anh! ". Vẻ mặt của cô bắt đầu nhu hoà. Mạc Trí Hạo thấy tên đó câm nín liền vui vẻ trong lòng, anh quay qua nhìn Bảo Nhi , hai người cùng nhau cười.

Hoắc Kiến Sâm lớn tiếng quát lại, anh cố cãi" Anh đang nói gì vậy Mạc Tam thiếu? Tôi nghĩ hình như Mạc tam thiếu đây mới nghe không rõ nhỉ, tôi nói thẳng thế cơ mà.Tôi nói thiệt lòng nhá, Mạc tam thiếu anh cũng nên giữ vợ mình đi, đừng để nhỏ đi lung tung coi chừng nhỏ cắn bậy á ".Hoắc Kiến Sâm ngồi trên ghế nói.

Bảo Nhi nhìn Mạc Trí Hạo, mắt cô rưng rưng nhưng bên cạnh đó là một vẻ tức giận, cô quát to " Hoắc Kiến Sâm cái đồ đáng chết nhà anh, anh đừng có mà quá đáng. Tôi đã làm gì anh mà anh ba lần bảy lượt cứ nhắm vào tôi vậy ".

Lục Mạn Đình nhanh chóng " E hèm ! " và rồi lên tiếng " Bảo Nhi, bình tĩnh lại. Tình trạng của em bây giờ không thể xúc động nhiều quá! " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro