Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 62: TỰ TỬ THẤT BẠI

Trong tình huống khẩn cấp, Doãn Vân San một tay ôm bụng chạy thật nhanh đến đỡ lấy Bảo Nhi. Rất may khi Bảo Nhi rơi xuống, Doãn Vân San đã kịp nắm lấy tay của cô, lực nặng khiến Doãn Vân San không thể dùng một tay mình nắm được, cô buông tay đang đặt trên bụng ra và nắm lấy Bảo Nhi làm cho bụng của cô đập vào hành lang khá mạnh, Doãn Vân San nhăn mặt vì đau đớn.

Bảo Nhi nhìn lên thấy vậy liền nói " Chị Vân San, chị buông em ra đi. Mạc gia có thể mất một đứa con dâu và đứa cháu như em, nhưng còn chị thì khác. Thả em ra! " Bảo Nhi dùng dằng muốn Doãn Vân San thả mình ra

Doãn Vân San nhăn mặt đau đớn, cô vừa nói " Mạc gia đã phải mất một đứa cháu rồi, Mạc gia không thể mất cả một người con dâu nữa. Không chỉ Mạc gia, nếu em chết thì Vu gia sẽ mất một người con gái nữa, em không nghĩ cho đứa trẻ cũng phải nghĩ cho gia đình hai nhà chứ . Bây giờ em đã rất yếu rồi, rói xuống là không cứu được nữa đó. Chị có mất Tiểu Bảo di chăng nữa, chị cũng không đẻ em chết đâu. Nhưng chị không muốn mất Tiểu Bảo, cũng không muốn mất em... " nói đến đây Doãn Vân San mệt mỏi, cô không còn giữ vững nữa

Lúc này Mạc Trí Vỹ và Lục Mạn Đình chạy tới, Lục Mạn Đình dùng sắc nắm Bảo Nhi lên, Doãn Vân San được Mạc Trí Vỹ đỡ lấy thì cô lấy tay ôm lấy bụng đau đớn. Bác sĩ Hạ nghe tin thì liền chạy lên, cô chạy lại bắt mạch cho Doãn Vân San và nói " Sao cô gan thế, cô có biết là bản thân cũng mang thai không. Mạc tổng, vui lòng cho Mạc phu nhân vào phòng đi, hạn chế cho cô ấy di chuyển nhiều. Thời gian này vẫn chưa vượt qua tam cá nguyệt thứ nhất nên vẫn rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con "

Nghe vậy Mạc Trí Vỹ vô cùng sợ, anh đưa Doãn Vân San về phòng của Bảo Nhi và cho cô nằm đỡ trên ghế sofa. Bảo Nhi lúc này bình tĩnh lại và hỏi Lục Mạn Đình " Khi nãy chị Vân San nói là Mạc gia đã mất một đứa cháu, chẳng lẽ đứa bé trong bụng em..? "

Lục Mạn Đình gật đầu, Bảo Nhi lúc này cô vô cùng xúc động " Tại sao vậy, đã nói là đi cùng nhau mà. Sao còn lại bỏ mẹ đi một mình như vậy. Hức... hức... ". Thấy vậy bác sĩ Hạ đến và lên tiếng

" Đứa bé mất không phải là vì em, do bản thân em suy nhược cộng thêm suy nghĩ tiêu cực của em nữa nên mới bị mất đứa bé. Em mắc phải chứng sẩy thai tự nhiên nên đó không phải lỗi của em. Con để em ở lại thì em phải sống luôn phần cho con, em hiểu chứ " Bác sĩ Hạ tiến lại an ủi Bảo Nhi. 

An An tỉnh lại trong mơ hồ, cô nhìn cách mà bác sĩ Hạ an ủi Bảo Nhi thì bỗng dưng cô thấy giống một người cô từng quen trong quá khứ. Nhưng An An vẫn chưa nhớ ra người đó là ai. Lục Mạn Đình nhanh tay bế Bảo Nhi về phòng cho bác sĩ Hạ khám, Mọi người cũng dần tảng đi chỉ còn lại An An và Mạc Trí Hạo ở ngoài sân thượng, An An cố gắng ngồi dậy, cô tiến đến chỗ Mạc Trí Hạo và trấn tĩnh anh " Trí Hạo, Bình tĩnh lại đi, Bảo Nhi đã không sao rồi! Trí Hạo ... Trí Hạo .... " đang nói đến đây thì đầu của An An đau nhói.

Mạc Trí Hạo nghe tiếng An An gọi mình thì chợt tĩnh , anh hỏi " Bảo Nhi đâu, mọi người đâu rồi ? " Mạc Trí Hạo ngơ ngác hỏi vừa hỏi anh vội chạy đến chỗ khi nãy Bảo Nhi nhảy xuống và nhìn sau đó hỏi An An.

An An cố gắng đứng dậy rồi nói " Bảo Nhi đã được Đình Đình bế vào trong phòng rồi, anh bình tĩnh lại đi Trí Hạo, bây giờ anh phải tỉnh táo để an ủi Bảo Nhi. Cậu ấy không hề ghét có con, chỉ là cậu ấy vẫn còn trẻ, vẫn ham chơi nên chưa muốn có con. Cậu ấy vẫn rất trân trọng đứa bé, đó là con của hai người, cậu ấy không muốn đứa bé phải đi một mình nên mới muốn tự tử ... Anh thử nghĩ xem, nếu cậu ấy thật sự ghét đứa bé thì chỉ cần làm phẫu thuật là được mà, nhưng cậu ấy không làm thế ! ".

Mạc Trí Hạo gục đầu lên hành lang rồi đau đớn đáp " Bảo Nhi ngốc, tại sao em lại phải làm những chuyện dại dột như thế cơ chứ.Tại sao lại muốn rời xa anh chứ, chuyện gì cũng có thể giải thích mà ... Em hận anh đến thế luôn hả Bảo Nhi, anh phải làm gì để em hết giận anh đây "

An An cố gắng đi đến lang can của sân thượng nơi Mạc Trí Hạo đứng và lên tiếng " Bảo Nhi chắc cũng rất là khó sử nên mới quyết định như vậy, anh đừng trách cậu ấy. Có trách thì trách anh đã làm cậu ấy tổn thương khi cậu ấy đang mang thai. Nếu không có chuyện vừa rồi xảy ra, chắc cậu ấy cũng không đến nổi stress và có thể cả hai đã cùng nhau vui mừng đón tin cậu ấy mang thai rồi. Nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, có trách cũng không trách được ai. Anh nên an ủi cậu ấy nhiều hơn và tránh làm tổn thương đến cậu ấy đi. Bác sĩ Hạ có nói, thời gian này rất nhạy cảm đối với cậu ấy .... " An An nói đến đây thì cô cảm thấy choáng váng và ngã xuống.

Mạc Trí Hạo ngạc nhiên quay qua đỡ lấy An An rồi gọi lớn " An An, em sao vậy, đừng dọa anh sợ nha An An, một mình Bảo Nhi dọa anh là đủ lắm rồi. Nếu cả em cũng như vậy thì anh làm sao ăn nói được với anh Mạn Đình đây ".

0An An nhìn Mạc Trí Hạo rồi cô nói " Xin lỗi Trí Hạo, bỗng dưng đầu em đau quá, khi nãy thấy bác sĩ Hạ nói chuyện với Bảo Nhi thì hình như em thấy rất quen, nhưng không nhớ ra được gì cả, dường như là.... " nói đến đây thì An An ngất xỉu. Mạc Trí Hạo hoảng hốt bế An An vào phòng thì gặp ngay lúc Lục Mạn Đình đi ra.

Mạc Trí Hạo vừa bế cô vào phòng và nói với Bác sĩ Hạ " Khi nãy em ấy có tỉnh dậy, nhưng lại ngất nữa rồi! " nói xong anh quay qua nói với Lục Mạn Đình " Hình như An An muốn nhớ ra chuyện gì đó anh Mạn Đình ". Lục Mạn Đình đưa một khuôn mặt lạnh nhìn anh và không nói gì. Mạc Trí Hạo dần bước đến bên giường của Bảo Nhi thì Bảo Nhi nắm lấy áo của anh, lúc này nước mắt của cô bỗng tuôn rơi.

" Trí Hạo, đứa bé mất rồi. Con của chúng ta mất rồi, nó bỏ em đi một mình rồi Trí Hạo , đã hứa là đi cùng nhau mà, sao con lại đi một mình rồi! " Bảo Nhi nắm lấy vạt áo của Mạc Trí Hạo, vừa khóc, vừa nói.

Mạc Trí Hạo cũng ngồi cạnh giường của Bảo Nhi rồi buồn bã đáp " Bảo Nhi, anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Nếu anh không ghen thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Nhưng anh biết bây giờ anh có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ, con chúng ta cũng đã mất rồi..."

" Anh còn biết như vậy mà còn làm như thế, anh ác lắm. Con chúng ta mất rồi đó, Em đã hứa với con sẽ đi cùng con, con không thể đi một mình như vậy được. Anh buông em ra, em phải đi cùng với con " Bảo Nhi vừa khóc vừa vùng vẫy

Mạc Trí Hạo nhanh chóng ôm lấy Bảo Nhi và anh cũng rơi lệ" Không được, con thì anh có thể mất. Nhưng anh không thể mất em Bảo Nhi ạ. Mất con sau này khi chúng ta trưởng thành thì có thể có lại, nhưng nếu anh mất em thì sau nay ai sẽ sinh con cho anh, ai sẽ sống với anh đến cuối đời? ".

Bảo Nhi nghe vậy trong nhất thời cô thấy Mạc Trí Hạo nói có lý, nhưng giây sau cô lại la lớn lên" Nhưng đó cũng là một mạng người, em không thể, em không thể...để cho con của chúng ta đi một mình như thế được. Đối với anh, con không quan trọng sao Trí Hạo? "

Mạc Trí Hạo lắc đầu " Cả em và con đều quan trọng đối với anh. Nhưng anh không thể mất cả hai cùng lúc, anh sẽ hóa điên mất. Em đừng rời xa anh được không, em có thể hận anh nhưng anh xin em đấy Bảo Nhi, đừng rời bỏ anh một lần nào nữa, anh không thể chịu nổi cảnh đó đâu "

Bảo Nhi thút thít, cô cúi gằm mặt xuống và ôm lấy bụng của mình" Xin lỗi Trí Hạo, em không thể... Đó là con của chúng ta mà. Anh nên tìm một người khác xứng đáng hơn em, em không thể để đứa bé đi một mình... " Bảo Nhi nói đến đây thì cô cảm thấy khó thở và thở gấp từng tiếng " Hộc... Hộc... "

An An được đặt trên ghế sofa, Bác sĩ Hạ đang khám cho An An , cô ngồi bên cạnh canh chừng cô từng li từng tí. An An nằm yên trên ghế, cô lại chìm vào một giấc mơ về viễn cảnh mười hai năm về trước, Lúc này An An thầy cô tỉnh dậy trong phòng bệnh số ba, lúc này cô gặp lại một cô gái mà cô hay gọi là Hạ tỷ - Hạ Nhã Lâm. Hạ Nhã Lâm đang nói chuyện gì đó với cô, hình như đang muốn cùng cô chơi một trò chơi. Hôm nay phòng bệnh số ba không tối như lần trước nữa, hôm nay là một ngày không mưa, trời rất trong xanh.

Hạ Nhã Lâm nói với An An " An An nè, chúng ta chơi cùng nhau một trò chơi nhé! Em có thấy đây là gì không ? " nói rồi Hạ Nhã Lâm cầm tren tay một cuốn sổ tay rồi nói tiếp " Đây là nhật ký của chị đó, trong đây chị ghi lại lịch sử, những ngày mà chúng ta bị bắt cóc ở trong đây đó, bây giờ chị sẽ giấu đi. Chị chỉ cho một mình An An biết thôi nha, sau này lớn lên An An có thể đến đây tìm lại và đọc nó! ".

" Nhật ký ... cho em sao ? " An An đưa hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra cầm lấu cuốn nhật ký, cô trầm trồ khen cuốn sổ trên tay " Woa, cuốn sổ đẹp quá! Em cũng muốn có cuốn sổ đẹp như vậy, nhưng mà bên trong là gì vậy sao An An không hiểu gì hết vậy ? " Sau đó Hạ Nhã Lâm lấy lại cuốn nhật ký và bỏ vào một chiếc túi, sau đó bỏ vào một chiếc hộp rồi nhìn An An và hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro