Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 49: BẠCH SƠN TRANG

Nói rồi thì Lục Mạn Đình tức giận nắm chặt tay của An An và rời khỏi đó, Lý Nhã Kỳ nhìn Doãn Vân San với một thái độ vô cùng sợ hãi, cô lên tiếng nói nhỏ " Tôi chưa bao giờ thấy sếp tức giận như thế, liệu có phải ... có phải ... "

Doãn Vân San cũng không tránh khỏi bàng hoàng " làm bạn gần 20 năm nay tôi cũng chưa bao giờ thấy Mạn Đình cư xử như thế, chúng ta qua đó xem sao đi, tôi cũng thấy lo cho An An lắm, con bé sẽ ổn chứ ?"

Nghe câu nói của Doãn Vân San thì một số học sinh trong lớp tỏ ra nghi ngờ " Bạn trai của bạn học Tần hình như lớn tuổi hơn cậu ấy khá nhiều đó, cách mà chị gái khi nãy nói hình như bạn trai của bạn ấy bằng tuổi với chị ấy á, cậu biết anh ấy sao, kể cho bọn mình với Bảo Nhi "

Bảo Nhi ngơ ngác quay qua đáp " Ừ thì anh ấy bằng tuổi và là bạn của anh chị dâu mình, nhưng mà xin lỗi các cậu nha, mình phải đi xem An An thế nào rồi đã , có gì mình nói chuyện sau nha! ". nói rồi thì Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo cũng chạy theo Doãn Vân San và Lý Nhã Kỳ. Còn Kỳ Oanh Oanh ngồi lại bị mọi người chán chê, lắc đầu rồi quay đi hướng khác.

Lục Mạn Đình nắm tay An An và kéo ra cái cây sau trường, đến đó anh buông tay An An ra và nhìn lại phía sau. An An lúc này đang rất lo sợ, cô chưa bao giờ thấy Lục Mạn Đình phản ứng như thế này cả, đôi mắt lo sợ rưng rưng khiến cho Lục Mạn Đình thất thần. Anh vội ôm lấy An An và nói " Xin lỗi An An, em đã làm cho em sợ. Nhưng anh không thể ngồi lại đó được nữa, anh không muốn thấy An An của anh bị đối xử như vậy ".

An An đứng yên không nói gì, hồi sau thì Lục Mạn Đình buông An An ra và đỡ ngồi xuống ngay gốc cây. Vừa lúc đó có một cuộc gọi từ Doãn Vân San gọi đến giọng vô cùng gấp gáp " Cậu dẫn em gái tớ đi đâu đấy hả, có biết bọn tớ lo lắm không, hộc , hộc " Doãn Vân San vừa nói vừa thở hổn hển, chứng tỏ là cô đã chạy rất nhiều.

Lục Mạn Đình cảm thấy vô cùng có lỗi, anh liền đáp " Tớ đang ở gốc cây sau trường, cậu đi từ từ thôi , cậu chạy như thế nếu có chuyện gì tớ không biết phải ăn nói với An An và Mạc Trí Vỹ như thế nào đâu "

" Cậu còn dám nói như vậy nữa hả, tự nhiên cậu dẫn An Nhi đi một mạch, làm tớ và mọi người đi kiếm mà giờ còn ở đó dạy đời tớ nữa. Cậu coi chừng tớ đó!" Doãn Vân San nghe Lục Mạn Đình nói xong thì cảm thấy vô cùng tức giận, cơn thịnh nộ của cô tăng lên và trút lên đầu Lục Mạn Đình

Thấy bạn mình đang bực bội như vậy, Lục Mạn Đình cũng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Doãn Vân San nên anh nhẹ giọng lại " Được rồi, là tớ sai. Tớ và An An sẽ ngồi ở gốc cây đợi mọi người, sẽ không đi đâu bậy bạ nữa, đừng có tức giận nữa mà! "

Nói rồi Lục Mạn Đình tiến lại ngồi cạnh An An rồi nói " Sao nãy giờ em không nói gì vậy, em vẫn còn sợ anh sao. Anh xin lỗi mà, anh không muốn phải lớn tiếng làm mất mặt em trước mặt các bạn của em nên mới làm như thế. Lần sau anh không làm như vậy nữa, em tin và tha lỗi cho anh được không An An ? Đừng giận anh nữa mà! ".

An An mở tay ra cho Lục Mạn Đình thấy được vết hằn mà khi nãy do anh nắm chặt tay cô để lại, cô khẽ lên tiếng " Anh làm em đau đó Đình Đình, em chưa bao giờ thấy anh phản ứng như thế cả, đáng sợ lắm, anh như biến thành một người khác vậy đó, một người mà em không hề quen "

Lục Mạn Đình nhìn thấy chiếc tay đỏ au của An An mà anh sót, anh nắm lấy tay của An An và đáp " Anh xin lỗi, xin lỗi đã làm đau em. Anh, ... cảm xúc của anh lúc này rất là lẫn lộn, anh chỉ là không muốn thấy An An của anh bị người khác coi thường thôi. Phu nhân của Lục Mạn Đình anh mà lại bị một Kỳ tiểu thư nhỏ nhoi xem thường sao, anh không thể chịu được. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng anh cần đưa em ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt, nhưng anh không nghĩ đến việc đã làm em sợ và làm em đâu, là lỗi của anh .... "

An An chờm đến ôm lấy Lục Mạn Đình và đáp " Đừng tự trách mình nữa mà Đình Đình, em không trách anh. Nhưng mà lần sau đừng như thế, trông anh rất đáng sợ, em sợ lắm ! Đình Đình anh hứa với em được không ? " cái ôm của An An khiến cho Lục Mạn Đình vô cùng cảm động.

Đúng lúc đó thì Doãn Vân San và mọi người đi đến, cô tức giận lên tiếng " Nắm tay nhau bỏ đi để cho bọn tôi đi tìm khắp nơi, mà hai người lại ở đây và tình tứ như vậy, không hề nghĩ cho bà bầu như tớ chạy lên chạy xuống tìm hai người. An Nhi, em cũng thật là xấu tính đó, cũng không gọi báo cho chị hai một tiếng nữa "

An An thấy vậy liền buông Lục Mạn Đình ra và cúi gằm mặt xuống và đáp lại Doãn Vân San với vẻ lo sợ " Chị hai, xin lỗi là em không tốt. Do em chưa bao giờ thấy Đình Đình cư xử như thế nên nhất thời em không suy nghĩ được chuyện khác, hại chị hai và mọi người phải đi tìm em "cô bé vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

Thấy em gái mình như thế thì Doãn Vân San vội chạy lại cạnh em gái mình và ôm lấy cô " Đừng khóc mà An An, chị không có ý làm em khóc đâu. Thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa , An An đừng buồn nữa mà " nói rồi Doãn Vân San quay qua nhìn Lục Mạn Đình rồi lên tiếng " Tại cậu cả đó Mạn Đình, nếu cậu không đưa An An đi thì đâu có chuyện gì xảy ra dâu chứ ! "

Lục Mạn Đình hít một hơi dài rồi đáp " Tớ chỉ là không muốn thấy An An bị người khác xem thường, nếu lúc đó tớ không đưa An An ra khỏi đó thì không biết tớ có thể làm gì đâu, tớ chỉ sợ là không kiềm chế được nắm đấm của mình thôi, cách giải quyết tốt nhất là rời khỏi hiện trường " nói rồi thì Lục Mạn Đình quay qua nhìn Lý Nhã Kỳ rồi nói tiếp " Tôi và An An sẽ về Bạch Sơn Trang một chuyến, cô gọi cho Kỳ gia và phản ánh về việc cô ta đã gây ra đi, tôi sẽ quay lại trước giờ công bố giải thưởng " nói rồi Lục Mạn Đình nắm tay An An và rời đi.

Bạch Sơn Trang : Biệt thự cấp cao của Lục Thị chỉ sau Lục Trạch, nhà riêng của Lục Mạn Đình cách trường Nhất Môn khoảng một tiếng đồng hồ chạy xe.

Lục Trạch : Nhà tổ của Lục gia, nơi Lục tiên sinh và Lục Phu nhân ( Cha và mẹ của Lục Mạn Đình ) sống. 

Lục Mạn Đình có rất nhiều biệt thự trong thành phố Đế Đô, nhưng Bạch Sơn Trang là biệt thự to nhất và cũng là nơi anh sống lâu nhất. Từ năm anh lên mười bốn anh đã chuyển ra Bạch Sơn Trang sống và bắt đầu công việc tại Lục Thị. Lý do anh chuyển ra ngoài là vì để dễ truy tìm tung tích của An An. Những người làm trong Bạch Sơn Trang đều là những người đặt biệt có thể giúp anh tìm kiếm thông tin.

Đi ra bãi xe, An An bất ngờ lên tiếng hỏi " Đình Đình, sao anh lại đưa em theo vậy. Bạch Sơn Trang là nơi nào vậy, sao em nghe tên lạ thế ? " . An An vô cùng tò mò lý do tại sao Lục Mạn Đình lại đưa cô theo.

Lục Mạn Đình một tay mở cửa xe và một tay xoa đầu của An An và đáp " Bạch Sơn Trang là nhà của anh, anh đang không vui trong người, muốn cùng với An An của anh trút bầu tâm sự, như vậy cũng không được sao. Nếu một mình anh trở về tòa biệt thự to đùng đấy thì anh sẽ thấy cô đơn chết mất, nên anh mới muốn An An theo anh về , em đi cùng anh chứ An An ? " 

An An gật đầu, cô không muốn thấy cảnh Lục Mạn Đình phải cô đơn trong một căn nhà to. Vì trước đây cô cũng đã từng rất cô đơn trong chính căn nhà mà cô nghĩ là thuộc về mình, An An nắm lấy tay của Lục Mạn Đình và đáp " Vâng, em sẽ đi với anh, em không muốn thấy anh phải cô đơn trong một căn nhà lớn như em đã từng, thế nên An An sẽ đi với Đình Đình. Em sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn ".

Nghe câu nói " em sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn " từ miệng An An khiến cho Lục Mạn Đình bị mất khống chế, anh muốn vồ đến ôm trọn lấy cô gái ở trước mặt và dành về cho riêng mình, nhưng tiếc thay là cô vẫn chưa chấp nhận tình yêu của anh. Hít một hơi sâu, mất mấy giây để Lục Mạn Đình bình tĩnh lại, sau đó anh lên tiếng " Cám ơn em đã nghĩ cho anh như vậy An An, chúng ta cùng lên xe nào, anh gài dây an toàn cho em "

Chiếc xe của Lục Mạn Đình lăn bánh, xe chạy rất lâu trên đường và cuối cùng dừng lại ở trước một tòa biệt thự vừa cao vừa sang trọng, nhìn cứ như một lâu đài của quý tộc. Tòa biệt thự hai tầng với màu sắc chủ đạo là màu trắng, một cái sân rộng và một cái vườn rộng như một cái mê cung. Xe của Lục Mạn Đình dừng lại, có một người ra mở cửa xe và chào " Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà" nói xong quay qua nhìn An An và đáp " Phu nhân, chào mừng người đến Bạch Sơn Trang "

An An đang mải mê ngắm nhìn căn biệt thự to với cả khu vườn tuyệt đẹp nên không để ý gì, khi người đàn ông cất tiếng lên gọi hai chữ " phu nhân " khiến cô giật mình . An An ấp úng " Ơ ... tôi ... phu nhan ? " .

Lục Mạn Đình bước xuống xe và qua mở dây đai an toàn cho An An rồi đỡ cô xuống sau đó nói " Ở Bạch Sơn Trang thì em cứ tự nhiên, vì trên dưới trong ngoài đều biết về thân phận thật sự của em nên đừng ngại khi bọn họ gọi em là phu nhân ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro