TẬP 46: CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG ( 2 )
Giọng nói trong trẻo của Lương Hoa lại vang lên " Nhưng khi bà tiên thứ ba chuẩn bị trao phần quà của mình cho công chúa thì một luồng khói đen xuất hiện, khi luồn khói biến mất, để lại một bà phù thủy xấu xí đang ở đó với một bộ dạng rất tức giận "
Kỳ Oanh Oanh được nâng từ từ lên từ dưới sân khấu, cô giận dữ đọc thoại " Tại sao các ngươi lại dám xem thường ta, ta nguyền rủa các ngươi, nguyền rủa cả vương quốc này. Nhưng nể tình cô công chúa xinh đẹp này nên ta sẽ tặng cho cô ấy một phần quà, cô ấy sẽ lớn lên, sẽ là người đẹp nhất, thùy mị, nết na . Nhưng vào năm cô công chúa này tròn 18 tuổi thì cô ấy sẽ bị một con quay đâm vào tay và sẽ chết ... ha ha ha ha! " nói rồi thì là đến lúc phù thủy biến mất,Kỳ Oanh Oanh được dây từ ở bên trên kéo vào trong
" Tất cả mọi người rơi vào lo lắng thì bà tiên thứ ba xuất hiện và nói " giọng của Lương Hoa vang lên
Bảo Nhi tiến lên và đọc lời thoại " Thưa đức vua và hoàng hậu, hai vị đứng qua lo lắng, tôi vẫn chưa tặng quà cho công chúa, bây giờ tôi sẽ tặng quà cho cô ấy " nói rồi Bảo Nhi vung đũa thần lên rồi nói " Công chúa năm 18 tuổi sau khi bị kim đâm vào tay thì sẽ không chết mà chỉ ngủ một giấc ngủ dài, và sẽ được đánh thức bởi nụ hôn của chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa "
" Nhà vua và hoàng hậu vô cùng lo lắng, họ lệnh cho lính đem hủy hết tất cả máy kéo sợi trên toàn vương quốc. Tất cả lời chúc của mọi người đã thành sự thật, thoắt cái công chúa đã 18 tuổi và là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, thùy mị, nết na như lời những bà tiên đã nói. Ở một căn phòng bí mật trên đỉnh của một tòa tháp, công chúa rất ngạc nhiên khi thấy chiếc máy kéo sợi đầu tiên trong cuộc đời, không may, công chúa đã chạm vào mũi kim khiến lời nguyền linh nghiệm " giọng nói ngọt ngào của Lương Hoa vang ra từ loa, nhưng thứ mà mọi người bất ngờ nhất có lẽ vẫn là nàng công chúa đang diễn trên sân khấu
Khi Lương Hoa đọc đến khúc công chúa đã lớn lên và được 18 tuổi thì từ trong hậu trường, Lục Mạn Đình mặc một bộ váy dạ hội và bước ra trước sự ngỡ ngàng của bao người. Lục Mạn Đình nay đã ốm hơn xưa một chút do quyết tâm muốn giảm cân cho anh của An An nên bây giờ trên sân khấu là một nàng công chúa chỉ hơi mũm mĩm mà thôi. Lục Mạn Đình diễn rất thật, như là anh đã tập luyện từ lâu rồi
Doãn Vân San ở sau cánh gà gọi điện thoại cho chồng mình rồi nói " sắp tới cảnh của An Nhi rồi đó, khúc này nhớ quay lại nha chồng, sẽ là một kỷ niệm của hai người đó " Doãn Vân San dặn dò kỹ xong cô vội cúp máy rồi quay qua chỉnh lại phục trang của An An
" Cùng lúc với Lục Mạn Đình ngã xuống thì mọi người xung quanh cũng ngã xuống, lâu đài qua bao năm tháng nên cây cối mọc um tùm khắp nơi. Một ngày nọ, có một hoàng tử đến vương quốc này, chàng ngạc nhiên khi thấy tòa lâu đài hiên ngang phía trước "
An An hiên ngang bước ra, cô mặc một bộ đồ hoàng tử trông thật là ngầu, cô hiên ngang đi đến vung gươm lên và chém những bụi gai mong um tùm của tòa lâu đài và sau đó đi vào trong, chuyển cảnh đến một căn phòng có một chiếc giường, đó chính là phòng của công chúa. An An lại choáng lần hai khi thấy công chúa nằm trong đó chính là Đình Đình của cô
An An theo kịch bản, cô tiến đến ngắm nhìn khuôn mặt của công chúa một lúc lâu, mà chính cô cũng đã bị rơi vào sự đẹp trai của Lục Mạn Đình. Nhưng sau đó cô bình tâm lại và bắt đầu run, dù người phía trước mặt chính là người mà cô thương nhưng đây cũng quá khó đi , đây là nị hôn đầu của cô
Mọi người ở dưới khán đài đều vang lên hai chữ " hôn đi, hôn đi " còn những người bạn đóng cùng thì hơi lo lắng vì người đóng vai công chúa kia là một người lạ. Đúng lúc đó thì An An thả lỏng người, cô cười nhẹ một cái rồi cúi xuống khóa lấy môi của Lục Mạn Đình một cách nhẹ nhàng và không kém phần chân thật, Lục Mạn Đình cũng đáp lại nụ hôn của An An một cách dịu dàng, sau một hồi thì hai người buông nhau ra và trở về kịch bản trước sự ngỡ ngàng của mọi người
Tiết mục của lớp An An khép lại với tràn pháo tay thật to của mọi người, sau khi vào hậu trường An An bị vây quanh và hỏi tới tấp về nụ hôn và người đàn ông khi nãy, An An chỉ cười rồi đáp " Anh ấy là bạn trai của tớ, và đây cũng là nụ hôn đầu của bọn tớ "
Sau khi An An và Lục Mạn Đình thay đồ xong thì bị mọi người cản lại và bắt phải " biểu diễn cảnh hôn như khi nãy thêm một lần nữa " thì Lục Mạn Đình và An An bỏ trốn, cả lớp đều chạy tìm hai người, không biết trốn ở đâu nên cả hai đã về văn phòng cấm mà trốn. Khi về Lý Nhã Kỳ thấy vậy liền hỏi thăm
" Sếp và phu nhân có chuyện gì mà lại chạy lên gấp thế, không phải hôm nay lớp của phu nhân diễn kịch sao ? "
Lục Mạn Đình thở hổn hển rồi đáp " An An diễn xong rồi, cô xuống giải tán lớp 2A và đưa Vân San, Trí Vỹ, Bảo Nhi lên đây. Lớp của Trí Hạo đầu giờ chiều biểu diễn nên để cho thằng bé tập dợt một chút, món ăn tôi gọi đã đến chưa "
Lý Nhã Kỳ cúi đầu rồi đáp " Dạ sếp, tôi đi ngay đây, các món ăn đang trên đường đến thưa sếp. Trong văn phòng có một số tài liệu em để trên bàn, sếp giúp em xem qua và ký tên nhé. Phòng nghỉ tôi đã bật sẵn điều hòa rồi đó ạ " nói rồi thì Lý Nhã Kỳ rời đi
An An được Lục Mạn Đình dẫn vào văn phòng chơi, khi vào cô rất để ý đến chiếc bàn cạnh bàn của Lý Nhã Kỳ, là một chiếc bàn trống được trang bị đầy đủ máy tính, laptop đời mới nhưng phòng chỉ có hai người nên An An mới thắc mắc hỏi " Đình Đình, phòng của anh ngoài chị Nhã Kỳ ra thì còn ai làm việc nữa à, sao em thấy ở đây có nguyên một chiếc bàn trống vậy? "
Lục Mạn Đình ngồi vào ghế rồi đáp " Bàn thì trống thật, nhưng đồ trên bàn thì có chủ hết rồi, tất cả những thứ đó là của em đấy, anh biết Tần Thái Sơn sẽ không mua máy tính cho em nên anh đã đặt mua cho em một cái, là phiên bản giới hạn bên Mỹ đó, cả sứ Trung này chỉ có hai cái mà thôi "
An An nghe xong khóe miệng cô giật giật, cô một phần trong lòng rất hào hứng nhưng một phần thì thấy ngại. Bỗng dưng lúc này An An lại nhớ đến cảnh khi nãy cô môi chạm môi với Lục Mạn Đình khiến mặt của An An đỏ bừng, cô lắp bắp" Anh...anh không cần phải tặng cho em thứ đắt tiền như vậy... em làm sao dám nhận cơ chứ. Còn cả điện thoại đời mới nhất này nữa, điện thoại em tuy cũ nhưng nếu mà đổi qua xài chiếc điện thoại này thì mọi người sẽ nói em quyến rũ anh mất, em không muốn như vậy đâu "
Lục Mạn Đình cúi xuống ký tên và xem xét giấy tờ, anh nhất thời tập trung khiến cho An An hơi hững hờ. Cô nhìn về phía Lục Mạn Đình thì thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp, một dáng người thanh cao vô cùng đẹp trai đang ở trước mặt, nhất thời An An bị cuốn hút bởi Lục Mạn Đình, anh có một sức hút to lớn, cũng may cho An An là Đình Đình này của cô được đặt trong BXH người quyền lực bí ẩn nhất của Đế Đô
Im lặng một lúc sau thì Lục Mạn Đình ngước lên, anh lại chứng kiến được hình ảnh cô gái nhỏ đang đứng hình trước vẻ đẹp của minh. Anh đặt bút xuống rồi tiến đến chỗ An An và đáp " Điện thoại của anh chỉ để liên lạc với anh thôi, còn điện thoại cũ của em cứ dùng liên lạc với mọi người đi. Máy tính này thì chính là của em, em có thể dùng ở đây hoặc mang về cũng được. Mặc kệ những người không biết, họ nói gì anh không quan tâm." nói rồi anh tiến gần đến chỗ An An hơn và nói tiếp " Thứ anh quan tâm đó là An An của anh phải được sử dụng những thiết bị hiện đại nhất, do anh mua cho "
An An xấu hổ, cô muốn nói lời từ chối nhưng miệng cô không thể thốt lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đã khiến cho cô có một lòng tin mãnh liệt vào anh ta, người đã sưởi ấm trái tim và luôn giúp đỡ cô. An An rất hiểu tình cảm mà Lục Mạn Đình dành cho cô, nhưng bản thân cô chưa thể đón nhận tình yêu đó được
Lục Mạn Đình càng ngày càng gần, đến nỗi chỉ cần bước tiếp một bước nữa là môi sẽ chạm vào môi, nhưng Lục Mạn Đình đứng yên, anh không bước tiếp, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào tóc của An An " Anh có thể bước thêm một bước, có để chiếm đoạt được em vào tay mình, nhưng anh không tiến lên, anh vẫn đứng ở đây đợi em. Cũng giống như những việc anh làm, anh có thể cho em nhiều hơn như thế, nhưng anh không làm vì anh nghĩ em sẽ không vui, những món đồ này vừa mức em có thể nhận, đừng từ chối quà của anh, đó cũng giống như em từ chối anh vậy đó .... "
An An lấy hai tay mình đặt lên lồng ngực của mình và đáp lại " Đúng thật là em không thể từ chối, em cũng không phải là không thích, nhưng hiện giờ cuộc sống của em đã thay đổi nhiều quá rồi, từ một cô tiểu thư nhà nghèo trở thành nhị tiểu thư của một gia đình quyền quý như Doãn gia, rồi còn có một vị hôn phu là con trưởng của Lục gia nữa. Thật sự mà nói thì em chưa thể chấp nhận mọi thứ, xin hãy cho em thời gian để thích nghi, em ... em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro