TẬP 45: CÔNG CHÚA NGỦ TRONG RỪNG ( 1 )
Sau khi công bố vai diễn thì Kỳ Oanh Oanh mới lên tiếng " Cô ơi, tại sao con phải đóng vai phù thủy, tại sao con không thể đóng vai hoàng tử, tại sao Tần Kỳ An lại được đóng vai đó , con không cam tâm, con muốn đổi, chỉ có Kỳ Oanh Oanh con mới được đóng cặp với anh Trạch Phong mà thôi "
Giáo viên vỡ tay một cái, ý là bảo lớp trật tự rồi cô lên tiếng " Cô biết là có những bạn muốn diễn vai này hoặc có bạn không muốn diễn nhưng lại dính vai, nhưng mà để bình đẳng với các bạn khác thì cô sẽ không đổi vai cho các bạn, từ đây đến lễ hội còn 01 tuần, các bạn cố gắng tập luyện nhé, thắng thua không quan trọng, quan trọng là lớp chúng ta đồng lòng "
" Tần Kỳ An, cô đừng vội đắc ý, cô dám cướp cái vai diễn đó của tôi, để xem tôi xử lý cô như thế nào " Kỳ Oanh Oanh lên tiếng nói, cô thầm nghị " Trạch Phong là của tao, tao sẽ không cho ai cướp Trạch Phong của tao đi đâu "
Mộ Trạch Phong nghe vậy liền lên tiếng " Tiểu Oanh, đây chỉ là diễn tuồng thôi mà, cậu làm gì phải gắt lên như vậy. bạn học Tần cũng chỉ là đảm nhận một vai diễn thôi, cậu không cần phải so đo làm gì, nếu cậu làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy thì buổi diễn của lớp mình phải làm sao ? "
Thế rồi mọi chuyện cũng lặng xuống, do mọi người nhân lúc nghỉ trưa và sau giờ học tập kịch nên mấy ngày nay An An không thể lên văn phòng cấm với Lục Mạn Đình được. Thông qua Lý Nhã Kỳ mà Lục Mạn Đình biết chuyện An An đóng vai hoàng tử và phải diễn vở công chúa ngủ trong rừng và người đóng vai công chúa lại là một đứa con trai thì Lục Mạn Đình không tài nào giữ được bình tĩnh, anh không thể tiếp tục giải quyết công việc nữa, đứng từ văn phòng cấm và ngắm An An tập diễn mỗi ngày
Hôm nay là ngày tập dợt cuối cho buổi diễn ngày mai, tiết mục của lớp An An là tiết mục đầu tiên. Mạc Trí Vỹ và Doãn Vân San cũng đã có mặt tại văn phòng cấm để xem An An biểu diễn, buổi trưa hôm đó cũng như bao buổi trưa trước, vì không lên được văn phòng của Lục Mạn Đình nên An An chỉ ăn lót dạ một miếng bánh mì mà thôi. Trưa đó, chuông vừa reo là Doãn Vân San đã đi bộ một khoảng xa để đến lớp của An An và Bảo Nhi
Đến phòng của An An, Doãn Vân San dựa vào tường thở hổn hển một lúc lâu xong rồi lại xuất hiện ngay cửa lớp và lên tiếng " An Nhi, Bảo Nhi chị mang đồ ăn đến cho hai đứa nè! Cùng ăn đi cho nóng nè "
" Chị Vân San , sao chị đến đây, anh Trí Vỹ đâu. Đã bụng chị lớn như thế rồi còn đi bộ xa như thế để mang đồ ăn cho tụi em nữa .... Trí Hạo mà biết chắc sẽ la em mất " Bảo Nhi thấy Doãn Vân San đến thì vội chạy ra
An An và cả lớp cũng vô cùng sửng sốt, cả lớp đều sửng sốt vì sao người vừa nãy lại giống An An như hai giọt nước. An An thì cũng như Bảo Nhi, cô cũng rất bất ngờ khi Doãn Vân San xuất hiện ở đây, cô tiến lại rồi đáp " chị ... chị hai, sao lại đến đây. Là Đinh Đình anh ấy bảo chị mang đồ ăn cho bọn em à ?"
Doãn Vân San được Bảo Nhi dìu vào bàn, ngồi xuống rồi cô đáp với giọng tự tin " Đình Đình của em sao có cửa nói được chị, chỉ là chị nghe có người lo luyện tập quá mà ăn uống không điều độ. Chắc em chưa quên chuyện xảy ra tháng trước đúng không, nên chị mới muốn đem đồ ăn cho em, sẵn đem cho Bảo Nhi luôn, sẵn tiện chị có thể xem mấy đứa luyện tập không ?"
Bảo Nhi lên tiếng và nói " Chắc chắn rồi, có chị ở đây thì còn gì bằng, chị Vân San sẽ là đạo diễn tốt nhất mà " câu nói của Bảo Nhi mang ý nghĩa là " Chị đúng là một người theo dõi tốt nhất, sẽ không ai nghi ngờ gì cả "
Nói rồi thì ba chị em cùng nhau ăn trưa rồi bắt đầu tập luyện, lúc này Kỳ Oanh Oanh mới cố tình để mình bị trượt ghế và té vào người An An, chủ đích là để tác động một lực mạnh xuống đất , An An bị thương thì vai diễn của An An sẽ bị hủy. Ngay lúc đó nhanh như chớp Mộ Trạch Phong đẩy An An qua một bên và đỡ đòn thay cho An An. Kỳ Oanh Oanh cứ thế mà té xuống đè lên người Mộ Trạch Phong và hai người cùng té xuống đất
Theo sự quan sát của Doãn Vân San khi mọi người vẫn lo loay hoay đỡ Kỳ Oanh Oanh dậy thì Doãn Vân San đã lên tiếng " Là chân, chân của bạn học nam này đã bị tổn thương do cú ngã vừa nãy rồi, mau đỡ bạn ấy xuống phòng y tế đi, cậu bé bị gãy chân rồi! "
Lúc này thì Kỳ Oanh Oanh nhìn Doãn Vân San với một ánh mắt vô cùng khó tả, cô kiểu " Bà bầu này đang nói nhảm cái gì thế, tưởng lớn hơn thì có thể nói bừa được sao " nghĩ trong đầu xong thì cô mới giơ tay để đỡ Mộ Trạch Phong đứng dậy , nhưng đáp lại cô là tiếng la đau đớn của Mộ Trạch Phong
" A ! Chân tôi đau quá, có lẽ là giống như chị học trưởng này nói rồi, chân tớ có lẽ bị gãy thật rồi " Mộ Trạch Phong ôm lấy chân trong sự đau đớn
Doãn Vân San đứng lên, cô đi qua chỗ của Mộ Trạch Phong rồi lên tiếng " Một bạn gọi xe cấp cứu giúp cho chị, còn một bạn khác đi ra phòng y tế lấy hộp cứu thương qua đây cho chị, chị sẽ sơ cứu vết thương cho bạn học này rồi đưa bạn ấy đi bệnh viện "
Kỳ Oanh Oanh đứng kế bên lại lên giọng " Nè chị, chị bụng mang dạ chửa thì về nhà mà dưỡng thai, chị biết gì mà ở đây giở trò chứ.Bộ chị nghĩ mình là bác sĩ, có thể cứu người hay sao "
" Bạn học Kỳ, dù chị Vân San của tôi đang bụng mang dạ chửa như vậy đấy , nhưng trước khi có thai chị ấy vẫn là huấn luyện viên Karate đấy nhé, dù gì thì mấy chuyện này ít nhiều chị ấy cũng biết chứ, cậu nói xem đúng không ? " Bảo Nhi tiến tới đỡ An An dậy rồi đáp, nói xong cô quay qua hỏi thăm An An " Cậu ổn chứ, không bị thương ở đâu đấy chứ ?"
" Chị phải cảm ơn em vì em giúp em gái chị, sức khỏe con bé đã không tốt rồi, nếu còn bị thương sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Em bị thương rồi, vai diễn của em như vậy là bị hủy rồi, nếu bây giờ mà kiếm người khác thì thời gian tập luyện lại là cả một vấn đề, em tính thế nào đây " Doãn Vân San vừa băng bó vết thương và vừa nói
Mộ Trạch Phong thấy Doãn Vân San xoáy vào vấn đề thì mới đáp " Tiểu Oanh chỉ là không muốn bạn học Tần diễn cặp với em nên mới xảy ra chuyện như hôm nay, chỉ cần là em rời khỏi danh sách những người biểu diễn thì bạn học Tần sẽ được an toàn. Em biết như vậy là đường đột nhưng chị có thể nói lại với cô giáo Thẩm và đổi một người chị quen vào được không ? "
Sắc mặt Doãn Vân San lúc này thay đổi, nhìn thấy Doãn Vân San như vậy thì Kỳ Oanh Oanh cũng như con rùa thụt vào mai mà không dám hó hé một tiếng. Ngay lúc này thì xe cứu thương đến, ba người trên văn phòng cấm thấy vậy nên lo lắng chạy ra xem, một lát sau thì thấy người bị thương là một cậu học nam của lớp An An, lúc này Mạc Trí Vỹ từ trên văn phòng cấm phi xuống hỏi thăm tình hình
" Vân San, em không sao chứ. Lớp của An An đã xảy ra chuyện gì vậy, sao đang tập diễn mà có bạn bị thương rồi. An An, Bảo Nhi hai đứa không sao chứ? mới rời anh có một chút mà dã có chuyện xảy ra rồi " Mạc Trí Vỹ xuất hiện và lên tiếng
An An lấy tay che lại vết thương của mình, cô đáp " anh , em không sao. Chỉ là trầy xước nhẹ, cũng may là bạn học Mộ đã giúp em "
Khi Kỳ Oanh Oanh nhìn thấy Mạc Trí Vỹ đến thì cô đã nhận ra một chuyện đó là, người đàn ông trước mặt cô chính là Mạc Tổng của tập đoàn Mạc Thị, gia tộc đứng nhất nhì Đế Đô chỉ sau Lục Thị của Lục gia mà thôi. Người phụ nữ mang thai lúc nãy chính là vợ của Mạc Tổng, Mạc phu nhân.
Điều mà khiến cho Kỳ Oanh Oanh vẫn luôn thắc mắc là làm sao mà một gia tộc có tiếng tâm như vậy lại thân với một Tần Kỳ An của cái công ty Tần Thị nhỏ bé kia chứ. Cũng có thể giải thích bằng cách bắt cầu từ cô con dâu tương lai của Mạc gia như Vu Bảo Nhi cũng nên
Sáng hôm sau là ngày diễn ra buổi biểu diễn của các lớp năm hai, buổi biểu diễn của lớp An An chuẩn bị bắt đầu, An An bắt đầu lo sợ. Thấy An An lo sợ thì Doãn Vân San mới đi đến và lên tiếng " An Nhi của chị có phải đang lo rằng bạn diễn của em là ai không, không sao đâu, em cứ tin vào chị hai, em sẽ có một bất ngờ cho mà xem "
Thế rồi buổi diễn bắt đầu, người dẫn truyện là Lương Hoa, một cô gái có một giọng đọc trong trẻo " Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ, một vương quốc tràn đầy hạnh phúc. Vương quốc đó có một đức vua và vị hoàng hậu luôn mong ước có con và không lâu sau đó điều ước của họ đã thành hiện thật, hoàng hậu đã hạ sinh một cô công chúa " người dẫn truyện đọc đến đâu thì phía trên sân khấu mọi người diễn đến đấy
" Để chúc mừng cho ngày công chúa chào đời, nhà vua đã tổ chức một buổi tiệc dạ hội rất long trọng và mời tất cả mọi người trong vương quốc đến để chung vui, ngay cả những vị tiên nữ sống trong khu rừng bí mật cũng được mời đến tham dự buổi tiệc, Ngay tại giữa buổi tiệc, mọi người đều gửi cho công chúa những lời chúc tốt đẹp nhất.... "
Lúc này bà tiên thứ nhất mới vung đũa thần lên và trao lời chúc " Công chúa khi lớn lên nhất định sẽ trở thành người đẹp nhất của vương quốc này "
Bà tiên thứ hai lại vung đũa thần lên và tiếp lời bà tiên thứ nhất " Không những như vậy nàng sẽ là một công chúa tài giỏi, thùy mị và nết na "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro