Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 : nữ hoàng tốc độ


Đau không mấy cậu . Tôi bây giờ đấy . Nằm viết cho các cậu đọc đấy ^^

Thôi đọc đi . Đọc vui . Ko thương tôi rồi . Ahuhu :(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai chiếc xe chạy ngang hàng nhau . Gió gào thét trên mặt hai cô . Chỉ còn cách vạch đích 10m

Bỗng nhiên , Hạ Vi giảm tốc độ lại . Tụt về phía sau Lâm Nhã cô thong dong chạy

Lâm Nhã thấy Hạ Vi như thế cũng thong dong ngang hàng hỏi to :

- sao vậy ? Sao lại dừng ? Xe bị gì à ?

- không gì . Chỉ là ... mày về trước đi  !

- mày sao vậy . Mày với tao không phải bạn thân , sao Cho tao về trước ?

- vì là bạn nên mày về trước đi . Lấy cái cúp mà mày mong muốn .

- không ! Hai ta cùng về . Nhất quyết đấy nhé

Rồi hai cô cười . Hạ Vi thật sự muốn nhìn thấy Lâm Nhã đứng trên kia dành cúp , cô biết Nhã sẽ hạnh phúc thế nào . Đua xe là niềm đam mê từ nhỏ của Nhã . Lần này nếu thắng , Nhã sẽ hạnh phúc lắm

Hai người lại chạy xe với tốc độc kinh rợn về phía đích .

Tiếng Quinn hét lên

- Người chiến thắng chính là

Tất cả mọi người nín thở mong chờ . Cả khán đài bỗng dưng im lặng . Tất cả các đôi mắt nhìn vào hai chiếc xe và vị chủ nhân của chúng


















- QUÍ CÔ ĐEN ! VƯƠNG LÂM NHÃ !!!!!!

- VÀ QUÍ CÔ TRẮNG ! HUỲNH HẠ VI

Hai chiếc xe phi vượt qua đích kít thắng dừng lại . Mọi người ở hai bên đích đều giương cờ lên cao phất qua lại . Mọi người ôm nhau , hát vang bài ca chiến thắng , những lời hò hét chúc tụng làm hai cô như rao rực

Quinn chạy ra ôm chầm hai cô , nói :

- chúc mừng các em . Chị thật hạnh phúc !! Ôi . Hai em đã thắng . Chị vui quá . Lên nhận cúp nào

Hạ Vi và Lâm Nhã cười rạng rỡ cả khuôn mặt . Hai cô chạy theo Quinn lên nhận cúp

Đứng ở vị trí hạng nhất , Quinn tự hào đưa cúp vàng cho hai cô miệng nói : giỏi lắm ! các cô gái

Lâm Nhã cười rộ nhận thêm  chai
Rượu sâm panh

Hai cô xóc chai rồi bật nắp . Sâm panh phun lên cao . Các miếng ruy băng kim tuyến được bắn ra . Long lanh đẹp mắt .

Lâm Nhã ôm vai Hạ Vi , khẽ hỏi :

- tao vui lắm . Còn mày ?

Nhưng không hề thấy lời hồi đáp . Lâm Nhã liền quay ra đã thấy khuôn mặt của Hạ Vi trắng bệch .
Có lẽ cô mà không ôm bả vai thì Hạ Vi liền tụt xuống bất cứ lúc nào . Lâm Nhã la to cho Quinn . Quinn chạy ra rồi lo lắng đỡ Hạ Vi chung với Lâm Nhã chạy thẳng tới bệnh viện . Lúc ấy Hạ Vi đã mất đi ý thức mà chìm vào cơn ngất

Lúc tỉnh lại , Hạ vi nhìn thấy màu trắng và mùi oải hương thơm nhẹ . Nó thật yên bình

Lâm Nhã đứng ngoài cửa phòng hỏi bác sĩ bằng tiếng Anh

- bạn của tôi sao vậy bác sĩ ? Cô ấy có ổn không ?

...

- chúng tôi phải báo cho cô biết . Mong cô đừng sốc nhé .

Cô ấy mắc 1 căn bệnh rất khó chữa . Đôi mắt của cô ấy sắp mất đi khả năng nhìn . Thêm vào đó là cô ấy ... sẽ khó mang thai vì căn bệnh này . Đây là bệnh võng mắt . Bệnh này nhiều người chỉ chờ chết . Còn lại thì mù mãi mãi . Và không bao giờ có con . Thật sự lấy làm tiếc .

Lâm Nhã nghe bác sĩ nói vậy liền thững thờ . đôi mắt lăn dài những giọt nước . Tại sao vậy ? Hạ Vi đã làm gì sai ? Tại sao lại để nó như vậy ?

Mãi sau , cô mới gượng cười lau nước mắt đi vào .. thấy Hạ Vi đang ngồi trên giường . Đôi mắt đục mờ
Nhã tiến đến bên cô , khẽ hỏi

- sao mày không gọi tao vô đỡ . Sao tự ngồi dậy như vậy ?

-.....

- Vi à

-....

- Vi . Hạ Vi

-....

Thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt của Hạ Vi . Một bàn tay Vi sờ mắt , bàn tay còn lại Vi sờ bụng . Nơi đó đau lắm , như hàng ngàn con dao đâm vào bụng cô . Cô nghe được mà , nghe rồi ...

Nhã khẽ hỏi lo lắng :

- mày đau ư Vi . Để tao gọi bác sĩ

- đừng

Giờ Vi mới lên tiếng . Âm thanh khàn đặc cổ họng khẽ mở

- tại sao ? Mày chưa nói với tao nữa Nhã . Mày nói đi . Hãy nói đi . Tao xin mày . Tao muốn nghe sự thật

- tao không biết mày nói gì ?

- không . Tao nghe hết rồi . Tao bị mù . Tao không có khả năng mang thai ... rằng tao sẽ chết . Tại sao mày không nói ?

Hạ Vi quơ tay quơ chân khóc lóc . Cô gào thét như bị mất trí , nước mắt tuôn xối xả không kiềm lại . Lâm Nhã ôm chặt Vi kẹp cho Vi không quấy vào lòng

- ngoan nào Vi . Hãy bình tĩnh nào .

- nhưng tao chưa muốn chết . Tao muốn được sống . Tao không muốn mù . Tao còn muốn nhìn thấy mọi thứ ... và cả nhìn anh !

Vi nói như nấc nghẹn

Lâm Nhã nghẹn ngào khuyên bảo

- mạnh mẽ lên . Mạnh mẽ lên mày . Cố gắng lên nhé . Đừng khóc

- cho tao một mình .

Lâm Nhã khẽ buông Hạ vi ra . Giờ Hạ Vi ngồi đó . Khẽ nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ . Không một tiếng động . Lâm Nhã khẽ xoa tóc Hạ Vi rồi nhẹ ra ngoài . Chỉ còn Hạ Vi

cô nhẹ bước đến bên ô cửa sổ . Giờ là 3h sáng nên cũng không có mặt trời . Chỉ một màu đen , màu đen như mắt cô . Đen đục mờ . Như không có hi vọng .

Mở cửa sổ ra . Cô khẽ đưa bàn tay ra ngoài đón gió . Nhắm đôi mắt còn đọng nước , cô im lặng sải tay . Lâm Nhã đừng ngoài xem cô qua phần cửa khẽ mở lại càng đau lòng .

4h .

Trên tay cô đã bớt lạnh của màn đêm đi . Giờ nó có chút ấm .

Hạ Vi mở mắt ra nhìn . Khẽ nói :

- mặt trời đã lên được một chút rồi

Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn 1 mình

5h

Mặt trời đã lên ngang ngửa . Hạ Vi vẫn đứng đó không nhúc nhích

- a . Lên nửa rồi . Thật đẹp nhỉ . Mặt trời thật tròn .

- phải

Lâm Nhã đi vô đến bên Hạ Vi

- nghỉ ngơi đi Vi . Mày mệt rồi .

- không . Tao sẽ ngắm nhìn mọi thứ trước khi tao mù . Trước khi tao không cảm nhận được gì nữa

- vậy để tao thay mày

Đỡ Hạ Vi về nằm lại giường . Lâm Nhã nhìn trời khẽ tả cho cô bạn .

-  bây giờ là 5h45 . Mặt trời sắp lên hẳn rồi . Nó rất tròn , nay trời rất trong . Khung cảnh ban sáng ở đây cũng không tệ .

Đôi mắt của Lâm Nhã lại chảy nước .

Đôi mắt Hạ Vi đang nhắm nhưng cũng chảy nước

Chỉ có tiếng Lâm Nhã là vẫn vang vọng :

- giờ là 6h . Mặt Trời lên cao rồi . To tròn và sáng nóng rõ rệt. Tao sẽ xem trời 7h có khác không nhé ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàng Thiên im lặng nhìn tài liệu . Mấy ngày này ai cũng sợ hai anh   tính khí như là la sát . Ai cũng tăng ca khốc liệt . Mệt mỏi không thể nghỉ .

Hoàng Lãnh mở cửa bước vào mang theo 1 ly cà phê

- cho anh . Nhanh lên rồi còn qua Mĩ   tối nay ta có tiệc anh có nhớ không

- ừm . Tí nữa

Sau khi dọn dẹp tài liệu và thay đồ . Hai anh liền bước lên máy bay riêng và xuất phát đến Mĩ .

Hai người im lặng đến dị thường .  Chỉ là không ngừng nhớ về hai cô .
"Ting"

Điện thoại của Hoàng Thiên được gửi 1 đoạn clip . Là clip hai cô đua xe . Nhưng không biết của ai gửi

Hai anh cười lạnh . Nhưng nếu phát hiện kĩ . Trong tàn lạnh đó chứa đựng cả đau lòng khó bỏ

- vẫn còn thế này mà .

Hoàng Thiên ném điện thoại xuống đất . Lại trở về trầm tư

Hoàng Lãnh cũng không nói gì . Chỉ im lặng

Nhưng hai anh có biết , hai cô đã mất nước mắt thế nào ?

Và hai anh đều không biết , sóng gió và sự trả thù ác liệt sắp nổi lên chỉ từ 1 con người

D>S>M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro