5 : cô hầu
- gì ? Không có tiền à
- dạ dạ . Nhưng em sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp cho anh . anh yên tâm , em cho dù có bị xe tông nhưng cơ thể vẫn khỏe và tràn đầy minh mẫn
- cái đó tôi chứng kiến rồi . tôi hiểu não bị máy duỗi ép phẳng như cô " thông minh " cỡ nào
- dạ ?
- cô chanh chua , mặt mày như đàn ông . cơ thể thì hôi rình vậy làm được gì ?
Cô kìm nén . Vì tiền . Kìm nén . Hít hà . Hít hà .
- dạ . Em có thể lau nhà rửa chén . Nhổ lông đen cho hổ . Nhổ lông trắng cho ngựa vằn . Đánh răng cho khỉ . Làm 1 cái gối ôm cực đại . Cộng vào đó là các công việc thục nữ ... bla ... bla . còn vụ hôi người thì em có thể xịt 1 lít nước hoa cho anh ngửi
- dừng . Nghe giống người hầu nhỉ ?
- dạ ??
- được rồi . Làm ng hầu của tôi . Tôi sẽ trừ nợ . Cho cô chỗ ở . được hay không ?
- dạ ??
- cô còn dạ là tôi tăng tiền
- dạ ... em đùa . Hì . Nhưng em ko cần chỗ ở . Em có nhà .
Cô gãi gãi đầu . Cô đâu phải ở đường đâu . Cô còn có cô nhi viện và mẹ viện trưởng Hoa Ái mà !
- cái nơi cho trẻ em ăn nhờ ở đậu đó à ? tôi biết cái chỗ ấy . nó có vẻ hơi tồi tàn nhỉ
- ... anh đừng nói họ vậy .
- nhưng cô phải làm ng hầu đến đó ở . Còn không thì trả tiền
- ...
Cô biết kíêm đâu ra . Mẹ Hoa Ái ko có tiền . Chắc phải vậy . Nuốt nỗi buồn vào trong lòng . Hạ Vi nhìn Hoàng Thiên rồi khẽ đồng ý .
Cô không đi học nữa mà cùng anh chạy về " nhà cô " .
- mẹ Hoa Ái . Con về rồi
- sao nay con về sớm vậy
Hoa Ái khuôn mặt hiền từ tràn đầy trìu mến gặp cô . Cô nhìn bà rồi nói :
- mẹ . Con sẽ đi
- con đi đâu . Bà thất thần nhìn cô
- con có việc làm rồi . tiền Cao lắm . Tuy con mới 18 nhưng làm được mà mẹ . Con vô sắp đồ
- ừ . Tùy con. Nhưng nhớ phải về thăm mẹ và các em nhé .
- dạ
Đợi mãi chẳng thấy cô . Anh liền bước vào cô nhi viện Ái Vy . Trong đây có mùi thơm tự nhiên . Rất trong lành .
Đang đi tìm cô thì anh thấy cô chơi với đám nhóc đằng xa xa . Hoàng Thiên dựa vào tường nhìn dáng vẻ của cô . Nhìn cô thặt đẹp . Mái tóc dài tự nhiên hạ xuống bờ vai đen óng ả . Khuôn mặt trong sáng cùng với đôi mắt ngập nước . Cười nói cùng với đám trẻ .
Ánh nắng sáng ấm chiếu vào cơ thể nhỏ gọn và làn da trắng nõn . Có vẻ như con người chanh chua với con người đang ở trước mắt anh hoàn toàn khác nhau . Hình ảnh ấy thật đẹp. Nó khắc sâu trong lòng anh mãi về sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro