44 : trốn thoát thôi !
dạo này , hai anh đã quyết tâm ghì chặt hai cô . không cho tiếp xúc với ai . nó chính là lí do làm hai cô khổ sở
kèm cặp cũng vừa phải , ai đời nào đi chơi cho lính đứng canh . không cho bất kì người nào vô nơi hai cô đi tới
ăn uống lúc nào cũng bị dòm ngó . không được ăn đồ béo , không được ăn đồ nhiều dầu , không được ăn các món ăn vặt
tiền ra vào tiêu sài thế nào cũng bị kìm chặt . số thẻ vàng vô hạn cũng bị tịch thu .
và ngay cả , điều đau đớn nhất với Lâm Nhã - con xe đua thân thương của cô bị thu lại . thậm chí muốn sờ cũng không được . tất cả cũng chỉ vì một lí do : nhất quyết không được đi xa khỏi sự kiểm soát !
Hạ Vi ngồi chán nản nhắn tin với LÂm Nhã
- Vi cute : dạo này tao không được nhìn ánh sáng mặt trời nó hình thù ra sao Nhã ạ !
- Nhã Chuchoa : mày còn đỡ . tao chỉ nhìn thấy cơ thể của Lãnh . tao sắp chết ngạt tới nơi rồi
- Vi cute : mày tính sao ? chả lẽ cứ bị vậy . Lấy lí do chưa ? hay là nói đi nhìn cuộc đời đổi thay ?
- Nhã chuchoa : thay cái đầu mày . tao nói qua chừng ... nhưng chỉ đáp lại là ....
cả hai cô nhìn màn hình rồi ấn cái câu quen thuộc
- Vi cute / Nhã chuchoa : ở nhà tốt hơn ở ngoài . ở ngoài để đua xe à ?
Hạ Vi vứt điện thoại xuống giường . cô vò đầu bứt tóc một hồi . aizz , chán ngán quá mất rồi ! giờ sống sao không biết nữa ? chả lẽ một con người phóng khoáng tự do như mình mà lại bị kèm cặp à ? phải nghĩ cách , nghĩ nào
ding zing
cô với lấy chiếc điện thoại , nhìn vào cái câu hi vọng của con bạn
- Nhã chuchoa : tao có cách rồi , là thế này nhé ....
cô cười nham hiểm nhìn nhìn lên trên trần nhà . : thoát rồi ! lần này thoát rồi
cô nhắn " ok " với Nhã liền gọi ngay điện thoại cho anh . chưa được hai tiếng tút đã có người nhấc máy
- em gọi có gì sao ? nếu là chuyện
anh chưa kịp nói hết thì Hạ Vi đã xem vào
- no no ! cậu à . ngày mai em muốn cậu về nhà sớm . tại vì em biết em có lỗi . nãy giờ ngắm trần nhà em cũng hiểu ra định lí : chọc ai chứ không bao giờ chọc cậu .
cô xoa xoa chóp mũi ngồi dậy lấy một bộ quần áo mới thay vào cho mình , mặt không cảm xúc lo lắng tiếp tục nói dối
- cậu à ! em thấy rằng trên đời không ai được như cậu . cậu có biết rằng cuộc đời này cậu quan trọng với em thế nào không . em thật sự không thể để cậu giận em , vì nếu không em sẽ chết vì thương nhớ cậu mất
- thật ư ?
anh nghe cô nói vậy tâm trạng vui hơn hẳn . khẽ xoa xoa thái dương rồi ngả người xuống ghế mở lời :
- em biết vậy tôi rất vui . để thưởng cho em . tuần sau tôi sẽ đưa em đi Mĩ để đi tiệc . em có vui không
- dạ ngày đó em không đi đâu . em không muốn đi tiệc !
cô làm sao có thể đi tiệc được trong khi đã hứa thực hiện kế hoạch với Nhã ? không nên . từ chối vẫn là tốt hơn
khuôn mặt anh khẽ buồn
- hay đi đâu đó chơi được không ? Ý này , hay Balan
- cậu . chỉ cần cậu ở với em , là em vui lắm rồi
anh bất ngờ . tại sao cô lại ăn nói dịu êm vậy ? nhưng anh không cần quan tâm , chỉ cần biết cô mong chờ anh là được
- mai tôi sẽ về với em , còn tối nay tôi phải ở lại công ti . em ăn ngủ cho tốt . không được chơi điện thoại quá 1 tiếng . không được ...
- em biết mà cậu . mai cậu nhớ về sớm . em chờ cậu . thương lắm . bai bai !
cô cúp máy rồi ngã xuống giường . quay quay chiếc điện thoại trên tay mỉm cười hài lòng
Thành công !
D>S>M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro