37 : hiểu lầm
Hạ Vi cố đẩy Hoàng Thiên ra nhưng anh không hề nhúc nhích . Thậm chí giữ chặt cô hơn . Anh nhả môi cô ra hét lạnh :
- có vẻ em ghét tôi ?
- đúng . Em rất ghét cậu . Cậu là đồ kì quái
- tôi kì ? Vậy chả lẽ cái thằng tóc vàng kia là thanh lịch ?
- Vàng nào
Cô ngơ ngác thốt lên
- em đừng lừa dối tôi . Tôi không nghĩ rằng em quen loại người đó . Sao em lại hạ thấp mình vậy
- này cậu . Em chưa làm gì cậu hết . Cậu đừng lôi con nhà người ta ra chửi . Vả lại đó là chuyện em . Em không cần cậu phải mệt vào
Cô phẫn nộ thay người anh đang nói . Kệ anh . Cô không cần giải thích nữa . Anh nghĩ sao thì tùy . Không quan tâm
- em còn nói đỡ cho hắn ? Em có nói đỡ cho tôi bao giờ ?
- em không biết
Cô né tránh khuôn mặt anh . Đôi mắt dần trở nên lạnh lùng . Đôi môi cô nhếch lên 1 đường cong mê hoặc . Anh nhìn cô mà không khỏi bị muội hoặc .
- em ... ý tôi là . Dẫu sao quan hệ chủ tớ cũng ... không ổn . Hay 2 ta ... tiến ... thêm 1 bước ... nữa được không ?
Anh cố ổn định sự run rẩy trong cổ họng để nói ra câu từ ấy . Anh chỉ muốn tiến thêm với cô 1 bước ... như yêu chẳng hạn
Cô lại hoàn toàn nghĩ trái ngược anh . Không làm hầu . Chả lẽ muốn mình làm trâu làm ngựa kéo cày cho anh ta ư ? KHÔNG THỂ NÀO !!!
Thà rằng làm người yêu . Vậy cô sẽ đồng ý . Cô có tình cảm với anh . Nó đã vượt qua cái mức chủ tớ . Nhưng giờ anh bắt cô làm trâu . Chả khác nào cố ý hạ thấp cô và răn đe cô không nên yêu ng cao cao tại thượng như anh sao ?
Cô quay mặt lại nhìn anh . Đáy mắt thoáng qua 1 tia chua xót liền biến mất . Nói ra những lời lạnh lùng
- thà rằng cậu siết cổ em . Còn hơn là bắt em tiến thêm 1 bước với cậu . Cậu nên nhớ con người đừng quá đáng . Em hầu cậu đã mệt mỏi và kinh khủng lắm rồi . Tuy em nghèo nhưng cậu đừng để em phải tức nước vỡ bờ . Em sẽ không nhân nhượng với cậu đâu
Nỗi chua xót từ đâu bao bọc vào con tim của anh . Cơ thể anh run lên khẽ trả lời :
- tôi đã hiểu
- vâng
Anh ngẩng mắt nhìn cô . Rồi từ từ đứng dậy . Khoác lại chiếc áo vest rồi sải chân ra bên ngoài .
Cô ngồi trong phòng không khỏi nghĩ : Hoàng Thiên , anh làm sao vậy ? Em đã bắt đầu thích anh . Nhưng anh có cần dội nước lên tình yêu của em như vậy không . Tại sao ghét em mà còn bắt em làm người hầu ? Mẹ Hoa Ái nói đúng , tình yêu làm con người ta đau nhiều hạnh phúc ít , có lẽ là buông
Cô nhẹ rơi những hạt trân châu xuống chiếc chăn bông . Lặng lẽ thu ng lại khóc hết cả đêm
Anh bước ra khỏi phòng . Đi thẳng lên xe . Ngồi tĩnh lặng trong xe . Anh chỉ biết nhìn con đường trưng sáng bởi các ánh đèn . hút hết bao thuốc . Anh liền đi ra bước lại lên lầu
Cô nghe tĩnh động liền lau vội nước mắt nằm xuống giả ngủ
Anh khẽ đẩy cửa bước vào . Trên giường là người con gái anh yêu . Đôi mắt có vẻ vì khóc nên sưng . Anh khẽ đến bên cô . Hôn lên tóc cô rồi thì thầm
- tôi biết quá sớm để nói như vậy . Chỉ là tôi không muốn em đi vớing khác . Nói chuyện với ng khác . Tôi chỉ là đang dành phần thôi . Nên em đừng giận tôi , Vi nhé . !
Tôi xin lỗi
Anh bước đền bên giường nằm xuồng kéo cô vào trong lòng . Khẽ đặt đầu mình gần hõm cổ của cô . Cắn nhẹ lên đó rồi đi ngủ
- cậu phải đợi người ta dậy mới nói từ đó được . Chứ lúc người ta ngủ làm sao mà nghe
Cô quay mắt ra mỉm cười nhìn anh
Thì ra , anh không phải răn đe cô .
Thì ra , anh có cảm tình với cô .
Thì ra , anh cũng biết xin lỗi cô .
Và những điều đó làm cô mỉm cười đối diện với anh , nhưng tâm cô có nên yêu anh không . Hay chỉ là điểm thích thôi ? Cô không muốn đau lòng . Vậy nên có lẽ cô và anh nên ở mức hầu - chủ là được rồi
Vote đi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro