29 : mang cho anh
Cô bước vào trong đại sảnh công ty . Đến bên tiếp viên . Cô khẽ nở nụ cười :
- chào chị . Chị cho em gặp Hoàng Thiên được không ạ ??
- người đó . Em có hẹn ngài trước không ?
- dạ . À à . Em mang cơm cho người đó thôi ạ .
Cô tiếp viên mỉm cười rồi hướng dẫn cô :
- 100 . Là phòng mà em cần . Thang máy kia . Em đi cho nhanh ^^
Cô tiếp viên không khỏi thấy lạ . Tại sao cô gái này lại nói thẳng tên chủ tịch ra được . Cô cúi đầu nghe rồi nói
- em cám ơn chị
Nhìn bóng của Hạ Vi vừa khuất trong tầm thang máy . Cô tiếp viên không khỏi cảm thấy quí trọng vì sự dịu dàng và khuôn mặt êm đềm như nước thu của cô .
giờ còn kiếm ở đâu 1 cô gái thuần khiết xinh đẹp động lòng thế này ? họ toàn đắp lên mặt lớp phấn giả tạo để che đi tấm lòng của chính mình mà thôi
Ôm hộp cơm đi vào thang máy ấn số . Nhìn từng số nhảy cô không khỏi hồi hộp . Mà sao cô lại hồi hộp nhỉ ?
- ting
Cửa thang máy mở ra . Cô nhìn cái phòng duy nhất cửa được chạm hình con rồng . Đôi mắt có đính 2 viên ruby đỏ rực . Cô hít xâu 1 hơi . Đang tính gõ cửa thì có 1 đôi giày cao gót vang cộp cộp trên sàn .
Cô thấy động liền trốn vào chỗ tối gần đấy . Nhìn rõ người bước tới cô không khỏi hoảng hồn
Đó chẳng phải là Vân Uyển sao ? Nay cô ta làm gì mà mặc chiếc váy màu đỏ bó sát cơ thể . Sao cô ta không mặc khăn tắm luôn đi . Cái đó vẫn dài hơn là bộ đồ cô ta đang mặc đấy . Khuôn mặt trang điểm thật đậm . Mái tóc thả bồng bềnh sau vai . Giày nện xuống nền đất phát ra tiếng đinh tai nhức não .
Tua lại . Sau khi cô vừa rời khỏi .
Vân Uyển cũng bước vào đại sảnh . Cô ta phải xin cha mẹ mãi mới được đi thay mặt nói chuyện . Cô ta cố ý ăn mặc lộ liễu vậy chỉ mong anh có thể để cô vào mắt . Đến gần bàn tiếp tân . Cô đập bàn nói
- tôi là vợ của chủ tịch . Đưa tôi lên phòng . Nhanh
Cô tiếp viên nhìn Vân Uyển với ánh mắt khinh miệt nói với cái tiếng không buồn mở miệng
- đợi tôi
- đợi ? Bổn cô nương là Vân Uyển . Ng có tài có sắc có tiền mà phải đợi ư .
Vân Uyển đưa tờ gíấy đàm phán lên rồi bước đi . Chưa đi vài câu lại thốt lên
- tôi sẽ nói anh yêu của tôi cho cô nghỉ việc . Hứ .
Cô tiếp viên không nói gì . Chỉ là không xem vân uyển vào đáy mắt . Nhớ lại cô bé váy tím . Cô không khỏi cảm thấy dễ thương
- cốc cốc
- vào đi
Vân Uyển bước vào . Đến gần anh rồi vuốt tóc ra phía sau . cúi người hẳn xuống . Cô mặc loại cúp ngực . Cúi xuống như vậy ai chả thấy . Nhưng anh không để vào mắt . Nhẹ nói
- ngồi đi . 11h30 đi về . không cần bàn . Coi như là có câu chuyện .
Vân uyển tím mặt khẽ mở giọng ướt át
- người ta đến đây là phải họp chứ . Sao lại ngồi không được . ứ chịu
- không được thì ra kia .
Anh lạnh lùng nói mắt vẫn không nhìn cô . Vân Uyển im nín ngồi khoanh tay tức giận
Cô đứng ngoài chần chừ mãi mới chui ra không gõ cửa mà tự động đi vô .
- có chuyện j ?
Anh không ngửng đầu hỏi vì nghĩ thư kí đưa thêm bản họp
- em mang cơm cho cậu .
Lúc này anh mới giật phắt mặt lên . Thấy cô anh nở nụ cười . Nhìn hộp cơm trên tay cô . Anh gọi khẽ
- em là mang cho tôi ư ? Thật sao ?
- thật đó . Nay em làm món em thích đó
- còn món tôi thích thì sao
- em không làm
..
- Em thích món gì thì tôi ăn món đó . Đó là món ưa thích của tôi
Cô cười ngọt ngào rồi mang cơm ra bàn đặt . Lúc này mới thấy Vân Uyển đang ngồi nhìn bọn họ . Đôi mắt cô ta đầy lửa giận quét vào cô
Anh đóng văn kiện lại chạy ra bàn ngồi nhìn cô sắp thức ăn ra bàn . không nhìn Vân Uyển anh nói :
- cô về đi. Tôi ăn cơm
- Nhưng ..
- về !!!
Vân uyển hậm hực đi về . Để lại cô đứng đó cười .
- cậu ăn đi .
- giờ tôi không thích gọi cậu nữa . Khi không có người . Gọi tôi là Thiên . Gọi đi . Tôi ăn
- ngại lắm .
- nhanh ko thì trả...
- dạ . Dạ . Em gọi . T ... h... i... ê...n
- tên của tôi em đừng rặn vậy . Nói nhẹ nhàng coi nào
- dạ . Thiên . được không cậu
Giờ anh mới hài lòng nhìn cô khẽ vuốt vào mái tóc như lụa thượng hạng của cô
- em đút tôi ăn đi
- nhưng cậu ... thiên ....
- em 1 miếng . Tôi 1 miếng . được chứ . nhanh lên tôi đói
- vâng
Cô đút cho anh ăn . Anh cứ ăn xong là đến cô . Hết hộp cơm cô dọn dẹp tính đi về ngủ thì anh giữ tay lại .
- ở đây ngủ đi
- làm gì có phòng mà ngủ
- phòng đây
- nhưng thôi . Em không ngủ đâu
- tôi là tướng em là lính . Mà lính thì phải ?
- nghe theo tướng ạ !
- ngoan .
Anh vỗ đầu cô rồi mở ra 1 căn phòng . Trong đây như căn hộ cao cấp vậy . Đến cả nhà bếp còn có .
Oáp oáp . Thôi kệ . Có chỗ ngủ không phải được rồi sao
Cô ngáp ngáp rồi leo lên giường chìm vào giấc ngủ nhanh chóng
Đợi giải quyết một tí công việc . Ổn hết , anh cũng leo lên giường với cô và ôm cô ngủ chung một mạch cho đến tận buổi chiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro