26 : họ thật đẹp !
- dạ ??
Hạ Vi ngơ ngác nhìn họ . Họ thật sự rất rất đẹp . Ng phụ nữ có đôi mắt màu đỏ đục như máu . Khuôn mặt ko có lấy 1 chút nếp nhăn . Ánh mắt còn tỏa ra ý cười . Cơ thể mặc bộ váy bó màu đỏ rượu tôn lên làn da trắng . Mái tóc màu bạc hạ xuống vùng eo .
Ng đàn ông thì ôi thôi . Như soái ca bước ra từ ngôn tình vậy . Cơ thể cao ráo . đôi mắt màu hổ phách đậm . Mũi cao mày đẹp . Mặc 1 bộ vest cực tôn dáng . Cái đáng quan trọng đó là người này luôn ôm nâng niu cho người phụ nữ kia . Sợ bà ấy ngã hay bị đau . Oa ! Thật là có khí chất mà
- này cháu . Cháu tên gì vậy ?
Bà Viên hỏi cô . Cô nhìn họ miệng không tự chủ thốt ra :
- Hạ Vi
- cái tên thật đẹp . Làm con dâu . Tuần sau làm đám cưới .
- dạ ? À không không bác đẹp gái . Con là người hầu mà cậu Hoàng Thiên đưa về làm việc . Chứ không có phải người làm con dâu của bác đâu ạ .
Hai anh nhìn nhau rồi nói với An Viên
- mẹ à . Cô ấy là người hầu nhỏ của con với lại con còn nhỏ . Cưới xin cái gì mẹ .
- mẹ không cần biết . Các con . Suốt ngày chỉ biết đi làm - ăn chơi . Không hề chú ý tới ai . Mẹ nói cho các con hay . Kì này . Mẹ về luôn . Không có kì kèo ngã giá gì hết .
- nhưng mẹ
- anh nó . Mở hồ cá mập sát thủ ra . Nay em muốn cho cục cưng ăn vài miếng thịt . em đang bực mình
( nhà này có hổ + cá mập . Toàn động vật hiền ha 😂)
Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Lãnh đứng sắp không vững . Sợ rằng ánh măt sắc sảo của An Viên chỉ cần nhìn thêm 1 tí nữa là Hoàng Lãnh cũng sẽ gục xuống đất luôn . Nhưng ánh mắt đó không hạ được anh.thuộc với anh . Chính ánh mắt này di truyền cho anh mà . Anh từ từ nhả ra vài lời :
- mẹ cho con thời gian . Con sẽ mang vợ về cho mẹ diện kiến . Và đó cũng sẽ là người mà
con tự nguyện dâng hiến cả tấm lòng . Dc ko
- ừ . Nhanh đi . Mẹ già rồi -_- . Không
dc sống bao nhiêu nữa . Cũng chả làm dc việc j . A lo .
An viên nhận cuộc điện thoại sau đó thì rống lên :
- đem nó đốt xác cho bà ngay lập tức . Ko bà thiến từng thằng
Cúp máy lại nhẹ nhàng :
- mẹ già rồi . Chỉ có mỗi nguyện vọng là có cháu ôm bla bla bla
Bà mơ ước mãi ko chán . Hoàng Kiệm - chồng bà liền đưa bà lên phòng sau cuộc trò chuyện . Bà than với ông bà rất đói . Đi máy bay lâu quá làm bà mệt mỏi ko muốn ăn j .
Hạ Vi nãy giờ mới lên tiếng :
- bác mẹ cậu chủ ơi
Con mang thức ăn lên cho bác nhá . Bác yên tâm . Sẽ ko ngán đâu .
An Viên ngoảnh mắt nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ da dấu ok rồi lên phòng .
Anh nhìn cô chạy vào trong bếp . Rồi quay sang nhìn mẹ . Trong đầu anh hiện lên 1 ý . Chi bằng ....
Nhìn mặt anh hai nghĩ ngợi . Hoàng Lãnh nói anh đi vô thư viện nói chuyện . Sau 1 hồi bàn luận . Hai ng nở nụ cười quỉ quyệt . Vừa làm mẹ vui . Mà vừa giữ dc ng họ yêu .
Nhưng cái điều lo lắng nhất là Lâm Nhã và Hạ Vi cực kì lắm chiêu . Hai anh cũng biết chuyện làm họ sợ như ác mộng . Họ cũng thề ko yêu ai lần nữa . Giờ làm sao mới có dc vị trí trong tim họ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro