12 : đi bar (4)
Hạ Vi và Lâm Nhã đi ra ngoài . Lâm Nhã cầm cây súng chĩa vào người Hạ Vi bóp cò
- đoàng . Phụt !
- a . Ha ha ha
1 bông hoa đồng tiền giấy được bắn ra từ cây súng . Còn Hạ Vi cầm dao đưa trước mặt Lâm Nhã là 1 con dao inox . Chả có đồ vật nào giết được người nhưng lại được tạo nên như đồ thật
- ha ha ha . Hạ vi . Cậu có thấy đồ này được không . Tớ mới sáng tác ra đó
- được . Chơi cái này được ....Ọe oẹ
- ta đi về thôi . Tớ . Tự nhiên tớ ... oải quá . Ọe ọe ọe
2 cô không kìm được nôn thốc nôn tháo . Do uống rượu đây mà . Quỉ thiệt . Trong rượu có chất kích thích để nhảy . Hèn j họ lại muốn nhảy . Mà họ lại uống quá liều . Cô thì không sao . Còn về phía lâm nhã thì .... mặt đỏ như động tình rồi . Cô bắt đầu không nhìn được gì nữa . Mắt nặng lại rồi ngủ . Chỉ nhớ có 1 vòng tay ôm cô vào lòng
Anh và Hoàng Lãnh nhìn 2 ng đang đùa nghịch rồi thầm đếm ngược . Đúng như những gì anh nghĩ . 2 ng bị chuốc thuốc kích thích rồi . Anh sẽ xem ai lại chuốc thuốc họ . Người đó dám ! . Anh thấy cô sắp gục bèn ôm cô rồi đi thẳng vào xe . Để Hoàng Lãnh đỡ bạn của Hạ Vi . 2 xe đi hai ngã rẽ khác nhau . Nhưng đều cùng mục đích là về nhà
Anh ôm cô ngủ trong lòng mình suốt đoạn đường về . Đàn em lái xe cho anh cũng không khỏi hoảng hồn . Tại sao mắt anh hai lại ôn nhu quá . Và cô gái đó là ai . Sao họ chưa từng gặp
- em thật là . dám uống rượu , thật hết cách . tôi thuê em chăm sóc tôi hay tôi phải đi dọn chiến trường tàn tích cho em vậy ?
xe chạy về đến nhà đỗ vào gara
anh bế cô lên lầu rồi Đỡ cô vào phòng . Anh đặt cô lên giường rồi nhìn cô . Anh thật không muốn rời xa hơi ấm ấy 1 chút nào cả . Anh có thể thấy được sự bình yên khi bên cô .
Anh từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm khắc . Có thể gọi anh và hoàng lãnh là 2 sát thủ trẻ nhất khi mới chỉ 13 tuổi . Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên . Chỉ khi ở bên cô mà thôi
Anh leo lên giường cô hít hương thơm oải hương đang bao trùm cả căn phòng và trên người cô . Hôn vào môi cô rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro