Chương 7 : Đánh ghen 2
" Chuyện gì đang xảy ra vậy ? "
Giai Nhi nghĩ lẩm bẩm trong đầu, lắc đầu khó hiểu. Cô tiến lại gần anh, trông anh đang nhóp nhép cái miệng mà ngủ trông như con nít. Cô bất giác mỉm cười.
" Từ Hiên "
Cô đang đứng say mê nhìn anh chẳng chớp mắt, khi nhìn thấy dấu son của ả còn vương trên cổ áo sơ mi của anh mà Giai Nhi bất giác tức giận.
Người vợ câm ? Vì thế nên cô không thể chửi té tát vào mặt anh. Càng nghĩ càng tức giận, cô nghiến răng ken két, gầm gừ nhìn anh.
Tay trái cầm bát ớt nghiền nát chộn lẫn ít muối biển, Giai Nhi ném thẳng xuống đất. Chẳng hiểu vì gì mà cô bực tức tới thế ? Có lẽ, là ghen chăng ?
Anh nghe tiếng bát vỡ ngay tai mà giật mình. Rồi lại mơ màng ngủ tiếp.
" Từ Hiên, tôi sẽ thiến cho anh thành thái giám luôn. "
Cô bước tới lại gần, cắm cúi như kẻ trộm. Tay vẫn cầm con dao sắc nhọn như muốn hãm hại chồng. Miệng vẫn két két thật đáng sợ.
- Á...
Tại cô chưa lại gần nam nhân bao giờ, ai biết cái thứ cần cắt nó ở chỗ nào. Đâm bừa !
Thế nên, đâm thẳng vào đùi anh, máu khẽ rỉ từng chút từng chút một. Anh tuy say mà biết đau, kêu la thảm thiết. Nheo mắt nhìn cô thật đáng sợ.
- Giai Nhi...
Giọng anh thều thào nói. Cô thì như tên trộm bị bắt tại trận, cúi gằm mặt. Vì đau, mà tự nhiên anh tỉnh táo tới lạ thường. Mắt lại nhắm nghiền, tay ôm vết thương nằm co ro trên giường.
" Từ Hiên, xin lỗi ! "
Cô chạy đi lấy bông băng, vết thương khá nhẹ nên không sao. Anh lại ngủ, đúng là người say, thật dễ ngủ.
Giai Nhi nhìn anh, lòng đầy thương hại. Đánh ghen ? Thật vô nghĩa. Chẳng những không mang lại cái gì mà còn mang thêm đau xót từ tận đáy lòng.
...
Sáng hôm sau,
- Gì đây ?
Từ Hiên nhìn thấy cô đang ngủ gục ngay bên giường, chẳng nói gì. Thấy hơi đau chân, anh cúi xuống nhìn. Ờ, vợ ngốc cũng biết đánh ghen ? Anh cau mày bực mình.
- Giai Nhi, cô dậy mau, ngủ như heo vậy ?
Anh quát mắng, cô vẫn chẳng hay biết. Anh tức giận nhéo tai cô một cái, cô vẫn mặc kệ. Dường như, cô đã quá mệt.
Anh ghé sát tai vào tai cô, hét lớn :
- Cô có dậy không thì bảo.
Giai Nhi ngáp dài ngáp ngắn, nhìn anh trông thật thảm họa, rồi bất chợt đứng phắt dậy, lùi ra sau. Hai tay cô xoa xoa vào nhau kiểu như xin lỗi, mắt chớp chớp.
- Nấu cháo cho tôi.
Anh chỉ tay ra lệnh, ngồi lì trên giường chẳng nhúc nhích. Làm như bệnh nhân bị tàn tạ lắm ấy.
Cô gật đầu lia lịa rồi xoay gót chạy đi. Nơi đây, anh bất giác nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro