Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Quá khứ

" Giai Nhi ! Thật khốn khiếp. "

Anh lại uống thêm ly nữa, thêm ly nữa. Ả thấy vậy mà tức giận.

- Từ Hiên, anh bị sao vậy ?

Từ Hiên ngước lên nhìn Huệ Huệ, có hơi giật mình. Anh cười trừ, trả lời ả ta :

- Chỉ là anh hơi khát thôi.

Khát ? Lý do quá kì cục. Ai đời khát nước lại đi uống rượu ? Anh thấy mình có biểu hiện là lạ, nên Từ Hiên cầm ly rượu vang đỏ trên tay, khẽ lắc tay. Miệng cười nhẹ, đôi mắt nhìn ả thật trìu mến :

- Em không ăn nữa à ?

- Anh đút cho em đi !

Cô ta cười, cười thật tươi. Bao ánh mắt nhìn họ, cô chẳng bận tâm. Hai người gắp thức ăn cho nhau, đút cho nhau như vợ chồng. Họ cười vui vẻ với nhau, ánh mắt sao mà mê hoặc lòng người.

Còn Giai Nhi, cô chẳng làm bất cứ thứ gì. Cô chẳng dọn dẹp nhà cửa như mọi khi, cô cũng chẳng đứng chờ anh về mỗi tối. Cô đi ngủ, ngủ trên giường mà anh từng nằm. Cô chẳng bận tâm anh ta sẽ như thế nào khi thấy cô vô tư vào phòng anh như vậy.

" Hừ, các người thích làm gì thì làm. Hôm nay, tôi đã quá mệt mỏi rồi. "

Cô dần chợp mắt, một giấc mộng bỗng nhiên ùa về.

- Giai Nhi, cô đang làm gì vậy ?

Lúc ấy, Giai Nhi mới mười bảy tuổi, tay cầm điện thoại của anh bấm nút loạn xạ. Nào là nhắn tin cho gái, chúc ngủ ngon cách kiểu. Nào là yêu em, thương em, những lời ngon tiếng ngọt.

Lúc đó vì nghịch dại mà bị anh chửi cho té tát. Ba năm trước, cô thật quậy phá. Ai nói cô chẳng biết phá ? Cô còn đập hết chỗ bình quý của anh, vỡ tan tành. Cô chẳng sợ.

Đến bây giờ, tự nhiên cô lại thích anh đến thế.

- Cô hẹn tôi ra đây làm gì ?

Giai Nhi nhét vào tay anh một mẩu giấy, ghi dòng chữ : " Em thích anh, làm người yêu em nhé ! "

Anh bật cười sảng khoái, chẳng ngần ngại mà trả lời ngay :

- Thế thì mặc xác cô chứ. Cô đã ngốc lại còn câm, tôi cần ?

Thật quá khinh bỉ người khác mà !

Anh rời đi, kệ cô đứng nhìn bóng mình từ đằng sau. Ai thất tình, tỏ tình người mình thích thất bại lại không khóc ? Ấy vậy, nước mắt cô chẳng rơi lần nào.

Vụ cháy lớn tại công ty anh đột ngột lan nhanh, anh đang bận công việc mà chẳng để ý. Bao cuộc gọi, bao người tới bao, anh cứ coi đó là đùa. Khi đám cháy lan vào phòng anh, thấy mùi khét khét mà anh giật mình.

Lúc ấy, cha cô là một người đứng trực thang máy, chưa thấy giám đốc Từ đâu liền chạy lên ngó thử. Ai ngờ, anh ta đang loay hoay tìm chỗ thoát nạn. Vì cứu anh, ông đã chết. Vì cứu anh, ông đã chẳng còn trên đời này nữa.

- Tôi chẳng cần gì cao sang về cái mạng già này, xin giám đốc, hãy để ý và chăm sóc tới Giai Nhi thay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro