Chương 3 - Tình nhân
- Quá đáng ? Vợ ? Anh thấy như vậy là bình thường mà. Vả lại, cô ta đâu phải vợ anh.
Giai Nhi nghe đây mà mắt đã ngấn lệ. Anh ghét cô tới vậy ư ? Anh thực sự chẳng coi cô ra gì ư ? Buồn thay, cho sự cô độc chẳng ai cứu rỗi.
Anh cùng ả rời đi, họ quấn quýt lấy nhau như vợ chồng son. Họ lướt qua người con gái đang vùi trong đau khổ và bế tắc ấy, lướt qua như một con gió thoảng nhẹ dưới chiều hè. Ả nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ. Anh cười hững hờ, nó còn làm cô căm phẫn hơn sự khinh bỉ của ả nữa kìa.
" Từ Hiên, em cưới anh đã được một tháng, vậy anh coi em là cái gì ? Vợ ? Chẳng phải. Người hầu kẻ hạ có lẽ chuẩn xác hơn. "
Nước mắt cô cứ tự do lăn dài xuống má, đôi mắt đỏ ngàu vì tức giận. Ngốc ? Cô đã là kẻ ngốc, kẻ ngu muội mới xa vào lưới tình không lối thoát ấy.
Cô gạt đi nước mắt mặn chát, đứng dậy rồi ném tất cả chỗ thức ăn vào sọt rác. Cô nhìn ảnh cưới nhỏ nhỏ trong phòng cô. Anh cười như không cười. Cũng đúng, đó là gượng ép mà.
Giai Nhi cầm lấy bức ảnh ném mạnh xuống đất. Lần đầu tiên cô tức giận tới như vậy.
Người ta từng có câu : người thiện người ác không phải hoàn toàn là do bản năng. Phần lớn, là do môi trường gây lên sức ảnh hưởng.
Cô muốn lắm, cô khao khát được làm một người vợ đảm đang, tần tảo chăm sóc chồng, mẹ hiền dưỡng còn. Nhưng anh luôn ép cô vào đường cùng.
Còn ả ta, nhìn thì dịu hiền nết na, ấy vậy, hoá ra lại là con quỷ cái, muốn giựt chồng cô à ?
" Huệ Huệ, tôi sẽ là đứa ngốc, chịu cho cô hành hạm nhưng chỉ cần có thời cơ, tôi sẽ đày cô xuống địa ngục. "
...
- Từ Hiên, ăn món này đi, ngon lắm.
- Từ Hiên, gỡ xương cho em.
- Từ Hiên...
- Từ Hiên...
Huệ Huệ muốn gì, anh cũng làm. Huệ Huệ thích gì, anh cũng đáp ứng. Chỉ là, có hơi phiền phức.
Anh tự nhiên nghĩ tới cô ta, người con gái gầy gò, ốm yếu. Người vợ hờ chẳng bao giờ ỷ lại vào mình. Anh như bị điên, uống thật nhiều rượu.
Cô ta là cái gì mà anh lại nghĩ tới ? Chẳng phải người anh yêu đang ở trước mặt hay sao ?
" Giai Nhi ! Thật khốn khiếp "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro