Chương 2 - Ai mới là vợ anh ?
- Cô ta, cô ta định lấy cái bát đập vào đầu em.
Ả ta lắp bắp nũng nịu anh, hai tay ôm chặt người anh như sắp bị giết chết. Anh từ hoảng hốt đến đầy sát khí, nhìn cô gái đang đứng trước mặt mà quát.
- Cô làm cái trò gì vậy ?
" Em...em bị oan mà Từ Hiên. "
Cô như nghẹn ứ trong cổ họng. Cô hờn cái thế giới này, thế giới quả thực bất công. Tại sao cô lại bị câm ? Cô muốn giải thích cho anh, nhưng cô bị câm. Phải ! Cô bị câm.
" Bốp "
Anh nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô mà tức giận, tát cô một cái, rồi gằn giọng :
- Cô nghĩ cô là Từ phu nhân thì muốn làm gì thì làm ? Nếu không vì năm ấy cha cô cứu tôi, có lẽ, đến bước vào cổng tôi cũng cấm triệt để. Thả chó ra săn.
"..."
- Tôi cảnh cáo cô, chỉ một lần như vậy nữa, cô lập tức cút khỏi đây.
Anh hầm hừ tức giận, tay phải khoác vai ả đi ra ngoài phòng khách. Ả ta nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường, nghĩ :
" Chỉ một lần nữa thôi ? Phải ! Tôi sẽ đẩy cô ra khỏi Từ gia. "
Khi hai người họ đi khuất, cô mới ngồi xụp xuống đất. Cô hận ông trời, hận ông tại sao khi sinh ra cô đã bị câm. Cô hận cha ruột mình, hà cớ gì phải cứu anh ta trong một vụ hỏa hoạn để rồi mất đi mạng sống. Cô hận chính bản thân mình, tại sao lại yêu anh ta nhiều đến thế.
Cô ôm ngực khóc, nước mắt cuối cùng cũng được giải thoát. Từng dòng nước nóng hổi, mặn chát khẽ rơi xuống hai gò má. Giai Nhi cắn chặt môi mà chịu đựng. Ô thế hóa ra lại hòa. Tát cũng phải cân xứng.
" Tôi hận cô, con đàn bà yêu nghiệt. "
- Cô còn làm gì nữa mà không mau dọn cơm.
Dọn cơm ? Cô là người hầu à ? Là người hầu cho kẻ tình nhân của chồng mình ư ? Nhục nhã, quá nhục nhã.
Giai Nhi nhanh chóng dọn cơm chu tất lên bàn ăn, rồi chẳng nghĩ gì lùi về sau.
- Cô nấu cho chồng mình như thế à ? Như cho lợn.
" Em nấu cho người mà. Nhưng người này lại là heo chưa tiến hóa hết. "
Chỉ tiếc rằng, đó lại là dòng suy nghĩ của cô.
Anh hất phần cơm xuống sàn nhà, nói :
- Cô định hãm hại Huệ Huệ, tôi nghĩ cái tát ấy chưa xứng.
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Chỗ thức ăn này là do cô nấu, vậy cô mau ăn đi.
Từ Hiên chỉ tay về phía phần cơm dưới nền nhà rồi lại ngước lên nhìn cô.
- Cô còn đứng đấy ?
Giai Nhi cúi xuống, quỳ chân xuống nền nhà bốc từng miếng cơm cho vào miệng.
Cô chỉ cho thật nhiều muối vào cơm, mặn chát. Cô cho thật nhiều đường vào thịt, thật khó nuốt. Nước mắt lại lăn dài. Cô hận, lí ra cô nên phản bác. Lí ra, cô nên dạy cho anh ta một bài học nhưng có lẽ, giờ chưa phải thời cơ.
Anh ta thấy vậy mà tấm tắc hài lòng. Quay sang phía ả :
- Chúng ta đi ăn ngoài thôi.
- Từ hiên, như vậy có quá đáng với vợ anh hay không ?
- Quá đáng ? Vợ ? Anh thấy cũng bình thường mà. Vả lại, cô ta đâu phải vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro