Chương 16 : Chớm nở một tình yêu
Anh bất ngờ kéo nhẹ cánh tay cô, vật ngửa xuống sô pha mà mỉm cười tà mị :
- Hay để tôi ăn luôn em thay cho bữa tối cũng được.
Giai Nhi mở tròn mắt, nhìn anh đầy dợ hãi. Cô nào chẳng biết anh đang có ý đồ mờ ám. Chỉ là, cô sợ, cô sợ anh đang dùng lời mật ngọt để lừa dối cô.
Ba năm, một quãng thời gian khá dài để anh dần đổi suy nghĩ về cô. Nhưng Từ Hiên là một kẻ máu lạnh. Anh đã bỏ rơi cô, xỉ nhục cô, cô cam chịu. Bây giờ cô làm gì còn lòng tin được nữa ?
Giọng anh lại khàn khàn vang lên đều đặn :
- Em ghét tôi ?
Giai Nhi nghe đến đây mà giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm của anh cứ nhìn chăm chú lấy Giai Nhi làm cho cô bối rối. Một ánh mắt trung thực, một ánh mắt vẻ hối lỗi.
- Ba năm qua, tôi đã bỏ mặc em. Đến nay, em đã không còn yêu tôi nữa ư ?
Yêu ? Anh đang hỏi một câu thừa thãi. Người ta nói, có yêu khắc sẽ ghen. Nếu cô không yêu anh, hà cớ gì hôm đó cô lại hành xử như thế ? Yêu anh ? Cô yêu nhiều lắm chứ ! Thương nhiều lắm chứ ! Chỉ là, cô đang băn khoăn không biết anh có đang trêu đùa tình cảm của Giai Nhi hay không. Cô sợ lắm, sợ người mi hf yêu cho một tia hi vọng, để rồi lại bị đá văng ra xa. Nó đau đớn lắm ! Khổ tâm lắm !
* Lắc đầu *
Cô khẽ lắc đầu, rồi rơm rớm nước mắt nhìn anh. Từ Hiên đâm ra khó xử, vuốt nhẹ mái tóc cô đang lòa xòa trước mặt, khàn giọng nói :
- Đi ăn cơm thôi.
Từ Hiên bước ra khỏi người cô mà lòng không cam chịu, chan chứa đầy bứt rứt. Anh ngồi xuống bàn ăn, lạ thay, có chai rượu mà anh thích trên bàn. Anh vẫy cô vào ăn cùng anh mà cười gian tà :
- Em không đói ?
Giai Nhi từ tốn bước lại gần, ngồi xuống định ăn. Mới kịp ăn được bát cơm, anh đã lên tiếng :
- Uống chung với tôi, một mình tôi uống thì chán lắm !
Giai Nhi là kẻ ngốc, chỉ biết nghe lời chồng. Ngây ngô uống một hơi hết sạch. Thêm ly nữa, ly nữa. Cớ sao rượu lại thơm nồng và ngọt ngào tới thế. Cô tỏ ra thích thú, vô lễ giằng lấy ly trên tay anh mà uống cạn. Miệng cười tủm tỉm.
Anh thấy thế mà hài lòng, gật gật đầu.
- Rượu ngon không ?
Cô lại gật đầu.
- Người thấy thế nào ?
Cô nào có nói được. Nóng quá mà chẳng biết diễn tả, người thì nâng nâng do chứa chất cồn. Giai Nhi mạnh bão cởi áo trước mặt anh.
- Này, em đang tính mê hoặc tôi đấy à ?
Đúng là cáo già giả nai tơ. Cố ý để cô uống rượu, rồi kích đểu, thế mà giờ lại làm như cô là kẻ mang tội.
Từ Hiên cứ mỉm cười, chống tay vào cằm ngắm nhìn cô vợ ngốc nghếch đang "quyến rũ" mình trước mặt. Giai Nhi thấy nóng, kiểu như có thuốc trong rượu vậy. Khó chịu, cực kì khó chịu. Từ Hiên lại gần cô hơn, lấy áo che cho cô rồi lại nói ngọt ngào :
- Cẩn thận không quá đà. Em đang vượt quá giới hạn.
Lời cảnh cáo như thế mà tay anh cứ sờ soạng lấy cô, cắn nhẹ vành tai cô.
- Cần tôi giúp ?
Giai Nhi khẽ gật đầu.
- Không hối hận ?
Cô ấy lại gật đầu trong cơn mê man. Anh thấy thế liền bế cô vào phòng đặt lên ga giường mềm mại, Giai Nhi vòng tay ôm lấy anh, nhướng người lên hôn lên cánh môi của anh, miệng mấp máy : " Giúp em ! " Từ Hiên đành tự mình làm việc còn lại.
- Em chỉ là của tôi, là quyền sở hữu của tôi, từ bây giờ và ngay tại đây !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro