Chương 15 : Giai Nhi, cô ghét tôi chứ?
- Giai Nhi, cô ghét tôi chứ ?
Đôi mắt Từ Hiên bỗng trùng xuống, anh nghĩ suy về ba năm - quãng thời gian mà anh đối xử tệ bạc với cô. Chẳng biết, cô có căm ghét anh hay không.
Khi mà anh nhận ra tình cảm đối với cô, tự nhiên anh thấy lòng bứt rứt.
- Có lẽ, cô căm hận tôi lắm !
Anh mỉm cười, cười như không. Đôi chân anh vẫn cứ bước, mà lòng sao mà nặng nề.
Giai Nhi chỉ khẽ lắc đầu, đăm chiêu nhìn anh. Nay anh đúng bị dở người, tự nhiên hỏi những câu nghe thực lạ kì.
Đi được hai cây số, tới nơi chiếc xe anh đậu ngay bên đường, anh từ từ mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế phải. Lặng lẽ thắt dây an toàn cho Giai Nhi.
- Ngồi yên chớ ngọ nguậy, bằng không tôi cho cô đi bộ.
Nói thì nói vậy thôi, anh lái xe đưa cô về biệt thự. Giai Nhi cứ ngồi im phăng phắc, chẳng dám ho he. Từ Hiên bỗng cười nhẹ.
" Người đâu mà nghe lời. "
...
Tại biệt thự,
- Giai Nhi, tôi đã kêu người mua thực phẩm đầy đủ, đề nghị cô mau mau xuống bếp. Tôi đói rồi !
Cô cứ lặng lẽ đi vào nhà, chẳng đoái hoài gì đến anh nữa. Như kiểu cô giận anh lắm ấy, mà anh có làm gì nên tội ?
Hai người cứ im như tờ, chẳng nói với nhau câu nào nữa. Giai Nhi chẳng thèm nhìn mặt anh, anh cũng mặc kệ.
Từ Hiên vào nhà, ngả lưng lên sô pha, tạm chập mắt. Nay, không gian thật yên tĩnh. Anh chẳng còn quát tháo cô như thường ngày làm Giai Nhi thấy lạ lạ.
" Tên chồng đúng uống nhầm thuốc chăng ? "
Một tiếng sau, cô ra phòng khách gọi anh vào ăn cơm. Cô dần bước lại gần, anh đang ngủ trông thật ngon giấc khiến cho cô chẳng nỡ gọi dậy nữa. Mà sao nay cô không thấy cô ta lảng vảng bên anh nhỉ ? Thật là lạ !
Giai Nhi lay anh mãi, anh chẳng nhúc nhích làm cô thêm sợ hãi. Bị câm thật làm cô bực mình.
Lướt ánh mắt qua khuôn mặt tuấn tú của anh mà lòng thêm chua sót. Mấy vết bầm nho nhỏ mà giờ cô mới thấy. Tất cả là vì cô.
Từ Hiên chẳng hề động đậy, chẳng lẽ có chuyện gì không hay ?
Giai Nhi sợ hãi, cứ lay mạnh người anh, giọt nước mắt của cô khẽ rơi trên khuôn mặt anh, nóng hổi.
Bất chợt, bàn tay to lớn quàng lấy thân hình nhỏ bé của cô, vật nhẹ xuống ghế sô pha trải dài. Cô như hoảng hốt nhìn anh chẳng chớp mắt.
- Thôi để tôi ăn luôn em thay bữa tối cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro