Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Một chút ngọt ngào có nên thơ?

Từ Hiên bế cô lên một cách nhẹ nhàng, chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bước đi. Chân anh đau ? Đâu tới nỗi đau tới mức mà không bế được cô. Anh chỉ muốn làm nũng với Giai Nhi chút thôi.

Ai mà ngờ cô lại bị bắt cóc, gây họa làm anh nhịn đói nguyên cả buổi. Lùng sục mọi ngóc ngách để tìm cho kì được Giai Nhi. Cô quá dỗi ngốc nghếch, ngốc tới nỗi anh chẳng dám để cô lại một mình.

Khi xưa anh thực dại khờ khi đã lướt qua người con gái thương mình hết mực. Khi xưa anh thực ngốc nghếch khi chẳng màng tới Giai Nhi.

- Giai Nhi, lát phải nấu đền cho tôi bữa tối. Tôi sắp chết đói rồi.

Cô ấy chỉ cười, một nụ cười mà ba năm nay anh chưa thấy.

Giai Nhi bất giác giật mình, ngó xuống chỗ anh bị thương ở chân mà chính cô là thủ phạm, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Anh nhìn cô chăm chú, bị câm rõ bất tiện. Từ Hiên như hiểu ý, lắc nhẹ đầu :

- Nó hơi tê chút nhưng không sao, tôi vẫn đủ sức để vác cô về tới nhà. Vậy nên cô yên tâm mà chớ ngọ nguậy, không thì tôi ném cô xuống đất đấy.

Cô hơi rùng mình. Đường rừng quanh co mà rậm rạp cây cối. Ánh trăng mờ nhạt khẽ soi đường cho anh dõi bước. Lá cây kêu lên xào xạc, từng đợt gió rít lạnh buốt thổi qua người anh và cô, cô run lên bần bật. Anh vờ như mặc kệ ! Cứ vô tư mà đi tiếp.

Xe đậu ngay đường, anh cố tình đi tắt ngang cho cô không nhìn thấy. Anh muốn, anh muốn cứ ôm chầm lấy cô mà bước tiếp. Bởi, anh đã bao giờ chạm vào cô đâu.

Hơi thở nóng bỏng của cô cứ phả vào ngực anh, làm cho anh khó chịu khẽ chau mày. Đôi chân mày rậm mà đen láy, đôi mắt quả thực quyến rũ, ai mà không mê ? Nheo lại mà vẫn đẹp mới lạ thường.

Như lòng tham trỗi dậy, toàn thân anh bứt rứt khó chịu. Mà sao con đường gì mà xa thế, đi mãi mà chẳng hết. Con đường hiu hắt duy chỉ có đôi trai gái sải bước đi, sao mà anh mong về đến nhà tới thế.

Vừa mới rất muốn được đi cùng cô, bế cô mà đi. Giờ lại chỉ muốn về nhà, về trùm chăn ấm cúng để xua tan cái giá rét. Về được ăn món cô nấu, bụng anh réo như sắp vỡ tung. Về được cô băng vết thương, về được thấy cô rón rén chăm lo cho anh.

" Đến bao giờ mới về tới nhà ? Tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi, cô vợ ngốc của tôi ạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro