Chương 11 : Tìm cô vợ ngốc
- A, tao quên. Mày bị câm mà, sao mà trả lời ta được.
Hắn ta xé toạc áo cô ra để lộ bầu ngực trắng ngần. Cô sợ hãi, nước mắt tèm lem.
" Đừng ! Làm ơn, ai đó cứu tôi. "
Hắn thấy cô khóc mà phấn khởi lắm. Trên đời này, hắn thích nhất bộ dạng tuyệt vọng của bọn đàn bà. Hắn ta khinh đàn bà, khinh bỉ một cách rẻ mạt.
Trước kia, hắn không phải là một tên côn đồ, chuyên đâm thuê chém mướn. Hắn là một kẻ lương thiện. Thế nhưng, năm hắn 20 tuổi, hắn lấy vợ và yêu vợ một cách sâu sắc. Con đàn bà đó lừa hắn, ngoại tình, và tìm mọi cách để đẩy hắn vào tù. Đến nay, khi đã thoát khỏi trại giam, hắn vẫn chưa tìm thấy con đàn bà yêu nghiệt ấy. Từ đó, hắn hận đàn bà.
...
- 3 tiếng rồi vẫn chưa về. Đúng là ngốc hết chỗ nói.
Từ Hiên làu bàu, nằm mãi trên giường cũng đâm ra chán, hết nghịch vi tính rồi lại xem ti vi. Mãi cô chưa về. Vừa đói vừa chán, biết thế anh đi làm cho rồi. Ngóng trông Giai Nhi đúng mệt mỏi.
Thấy mắt anh cứ giật liên hồi đâm ra lo lắng, tim đau thắt lại.
" Cưới vợ ngốc như vậy, thật phiền phức. "
Anh khoác tạm chiếc áo mỏng manh rồi chạy ngay ra ngoài. Mặc cho chân lên cơn đau tê dại, anh đánh xe lái đi.
Ngó xung quanh. Ngó trong ngó ngoài, vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ gầy ấy đâu. Tới siêu thị hỏi thăm nhân viên, họ đều nói cô rời khoảng 1 tiếng trước. Thế cô đi đâu ?
- Chết tiệt.
Lại đánh xe vòng về lối phố tấp nập. Giữa đường, toàn bộ rau của quả, trứng thịt lăn lóc dưới lề đường. Anh nghi hoặc đánh xe lại gần.
- Giai Nhi?
Gần đó, có chiếc nhẫn cưới của cô và anh.
- Đáng chết, tên nào dám động vào Từ phu nhân ?
Anh gọi cho thuộc hạ hậu cận, tìm cho kì được tung tích của cô. Anh gọi cho cảnh sát tìm kiếm người thất lạc. Từ Hiên lo lắng và sợ hãi, anh chưa từng yêu thương Giai Nhi, lẽ nào, không có duyên phận ?
..
Hắn liếm lưỡi dao trông thật ghê tởm, kề con sao sắc bén lên mặt cô, đe dọa cô. Do sợ hãi, mà cô vô tình bị thương ở mặt vì con dao sát cạnh. Máu tanh chảy xuống từng giọt. Cô đau đớn tột cùng.
Tiếp đến, hắn cắt áo ngực của cô, ném sang bên. Hắn như đang thèm thuồng, đã lâu rồi, hắn chưa được thấy thịt dâng tận miệng.
Tên thuộc hạ của hắn trông thế mà phát thèm nhưng vẫn quay mặt nhìn ra chỗ khác. Hắn liếm vết máu của cô, tanh tanh mà quyến rũ. Cô run run sợ hãi.
" Từ Hiên, cứu em được không ? Anh không yêu em cũng được. Nhưng xin anh, cứu em lần này thôi. "
Tên đàn em cầm máy quay quay lại hình đáng để cho tổng giám đốc Từ xem.
Bọn chúng cứ cười nắc nẻ, cô càng thêm sợ hãi, đến lúc tuyện vọng nhất lại là lúc có Bụt xuất hiện cứu dỗi cho số phận bất hạnh của cô.
* Rầm *
Anh đạp tung cửa xông vào, hùng hồn :
- Chúng mày dám động vào vợ tao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro