Chương 10 : Gặp nạn
Cô vừa mới hùng hồn, giờ đã trở nên sợ hãi. Run run lấy bút viết vào tay hai từ : " Xin lỗi ! "
- Mày bị câm à ?
Tên cầm đầu thấy cô không nói mà tự viết chữ vào tay mà tỏ ra khinh bỉ. Một tay đút túi quần, một tay nắm chặt lấy tay cô mà nhấc bổng lên cao :
- Hay mày khinh thường bọn tao ?
Giai Nhi lắc đầu ngầy ngậy, một tay chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu. Hắn tỏ ra hài lòng, ném cô xuống đất.
" Đúng cô ta rồi ! "
- Đưa đi.
Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em đưa Giai Nhi đi. Cô bị câm, chẳng thể kêu thành tiếng, kêu cứu ? Vô vọng ! Nước mắt cô rơi lã chã xuống hai gò má, cô sợ hãi, thật sự sợ hãi.
Ai biết bọn chúng muốn làm gì ?
Mọi người đi đường thấy vậy mà chẳng nói gì, họ mặc kệ cô, mặc kệ để họ đưa cô đi. Bọn chúng chỉ cười với họ : Không có gì đâu, tôi chỉ muốn dạy bảo con vợ láo xược này mà thôi.
Họ tin ? Thật dễ tin người, dù cô có lắc đầu tới mấy, thảm thương tới mấy, họ cũng chẳng chịu tin cô. Vì cô bị câm.
Bọn chúng đưa cô tới ngôi nhà gỗ rách nát ở sâu trong rừng. Thật khủng khiếp ! Bọn chúng trói cô lại một góc, tay cầm dao, lưỡi liếm nhẹ lưỡi dao làm cô ớn lạnh.
Tên cầm đầu tiến lại gần cô hơn, con dao sắc bén luôn luôn chĩa vào phía cô. Ám sát à ? Cô chưa muốn chết. Cô muốn trở về nấu bữa sáng cho anh.
- Cô tên Giai Nhi?
Cô ngu ngốc gật đầu cái rụp. Hắn lại tiến gần hơn :
- Cô có biết, tại sao cô bị tóm tới đây ?
" Chắc vì tôi đụng vào các người ? "
Cô cứ nhìn, cứ nhìn hắn ta. Vết thẹo dài trên má hắn làm cô bất giác rùng mình.
Hắn nâng cằm cô lên, liếm nhẹ lấy cánh mũi của cô, Giai Nhi càng thêm sợ hãi. Hắn ta thật kinh tởm.
"Anh ? Anh sẽ cứu tôi chứ ? Liệu anh có tới cứu tôi không ? Không đâu, bởi anh ấy đâu yêu tôi. "
Cô cười nhạt, rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn ta đầy thách thức. Khi nghĩ đến anh, cô chẳng còn sợ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro