Chap 3# tiểu tam .
Bà quản gia vẫn yên vị ngồi trên ghế hừ lạnh nhìn cô ,trong lòng bà ta cô chính là một phụ nữ ngốc nghếch không xứng với anh .
Cô nhìn bà ta, cười ngây ngô rồi quay đầu về phía một người đàn ông trung niên không giống với người ở cửa hàng quần áo hay là mỹ phẩm , tên đàn ông đó đi lại cuối thấp đầu đưa tay trước ngực chào cô , cô gật đầu đưa con gấu bông cho một người hầu , bây giờ hầu như người làm ai cũng nghe lời của cô , nếu bà quản gia có thể bị cô chinh phục nữa thì cái biệt thự này đã nằm trong tay cô gần như một nửa .
Ngày tháng sau này làm nữ chủ nhân cũng sẽ dễ dàng hơn . Cô được mẹ anh tận tình dùng suốt một tháng để dạy dỗ cách làm vợ và hai ngàn kế sách đá mông tiểu tam .
Mẹ anh thừa biết anh không mê nữ sắc nhưng phòng ngừa trường hợp anh cho một người phụ nữ vào nhà làm khó dễ cô , cô hiền lành , đơn thuần thì nào có thể đối phó được với những nữ nhân điêu ngoa, nhất là Hàn tiểu thư gì đó của Hàn thị ,sao bà có thể phụ đi tấm lòng của bạn bà ( mẹ nuôi cô ) được .
Người đàn ông hiểu ý của cô khẽ liếc sang mấy tên trợ lý kế bên , mấy tên đó lập tức gật đầu lấy ra một tập tài liệu đưa cho ông ta , ông ta cười nhưng vẫn cuối đầu, hai tay đưa cho cô một cách kính cẩn , để lấy được lòng nhà cô ông ta phải làm thật tốt ,nhà cô có thế lực lớn ,ai mà không muốn bám vào làm chỗ dựa .
Cô cười nhạt nói " Cảm ơn " .
Người đàn ông kia khách sáo "Được phục vụ cho phu nhân là vinh hạnh của tôi " . Cô không để ý đến lời nói của ông ta quay sang bà quản gia đưa tập tài liệu trước mặt bà ta khẽ cười "Bà quản gia xem thử đi ".
Bà ta nhìn tập tài liệu sơ không quan tâm lắm , ngước đầu lên thấy đôi mắt vô hại của cô nhìn mình cứ coi như nể mặt phu nhân ,bà ta cầm lấy mở từng trang ra xem ,trang thứ nhất bà ta khẽ động mắt có chút bất ngờ , không tự chủ lật tiếp trang thứ hai ,trang thứ ba . Mọi người tò mò không biết tập tài liệu đó là cái gì lại khiến cho bà quản gia thường ngày điềm đạm tĩnh mịch lại có vẻ hoảng hốt như thế , lật từng trang gương mặt có chút già của bà ta lại tươi hơn , đến trang cuối cùng có một chỗ để ký tên , một ngụm nước miếng bà ta nuốt xuống , đôi mắt nhìn lên
Cô khẽ cười lấy cây bút đưa cho bà ta nói " Quản gia bà ký lên đi"
Bà ta tay run run , nước mắt đột nhiên rơi xuống giọng nghẹn lại
" Đây là ý gì ?"
Tập tài liệu có nội dung trang đầu giới thiệu về bệnh viện lớn nhất thành phố , bệnh viện này là dành cho những người giàu có vào khám bệnh vì viện phí ở đây rất cao nên những người thuộc tầng lớp trung lưu còn không dám bước chân vô . Tất nhiên giá cao phải đi cùng chất lượng , khám ở bệnh viện này đối với những bệnh người già hay mắc phải không có gì khó chữa trị khỏi .
Cô mỉm cười " Con biết bà bị đau lưng và đầu gối nên đã tự ý đăng ký 1 năm chữa trị " .
Ngày hôm qua cô nghe lén mấy cô giúp việc nói bà quản gia bị đau lưng và đầu gối lâu rồi nhưng không trị được dứt điểm , là điều đáng lo nhất của bà ta .
Cô có thể lấy đại cái lý do bà ta thiếu sức khỏe mà đuổi bà ta về quê hưởng già , nhưng không , bà ta là người thân cận anh nhất trong nhà này cũng là người hiểu anh hơn tất cả người ở đây , lời nói có lẽ cũng có chút trọng lượng nên cô muốn giữ lại để dùng . Cô đã gọi cho giám đốc của bệnh viện lớn nhất thành phố đề nghị cho bà quản gia được điều trị một năm còn viện phí cô thanh toán xong cả rồi .
Bà quản gia có chút cảm động nhất thời nhưng chưa đủ để có thể mua chuộc bà ta ,bà ta thay đổi nét mặt , trở lại thành một người nghiêm nghị định đưa cho cô tập tài liệu thì thấy cuối dòng của cuối trang ghi người đăng ký tên là Kỳ Nhả Di ,bà ta liền thay đổi sắc mặt đứng lên nhìn cô .
Xúc động ? Đó là ánh mắt cô thấy được từ bà ta , bà ta mở miệng ôn nhu " Cô là gì của Kỳ gia ?"
Cô không biết ý của bà ta là gì , cười ngây ngô trả lời " Con là đại tiểu thư của Kỳ gia ".
Bà ta cười khẽ hổ thẹn với lòng , vậy mà bà ta lại gây khó dễ cho đại tiểu thư của Kỳ gia , năm đó nếu không có Kỳ gia thì cũng sẽ không có bà ta hiện giờ . Bà ta mãi canh cánh suốt mấy chục năm qua vì không có dịp để báo ơn cho Kỳ gia nhưng bây giờ thì có thể rồi , cô gái trước mặt bà ta là con gái của phu nhân Kỳ gia , thiếu gia lấy một người phụ nữ như cô chính là trai tài gái sắc .
Bà ta cười cuối đầu " Thiếu phu nhân là nữ chủ nhân của biệt thự này không cần vì tôi mà hao tâm như vậy " .
Mọi người làm nghe thấy liền khó tin , mấy phút trước còn làm khó dễ cô nhưng lại thay đổi như chong chóng ,bà quản gia của biệt thự này đã thừa nhận cô chính là nữ chủ nhân của biệt thự , thừa nhận cô là thiếu phu nhân của Lệ gia .
Cô lúc này chưa hiểu tại sao bà quản gia lại nói như thế cười nắm tay bà ta thân thiết nói " Nếu bà không đi khám bệnh thì là không xem cháu là thiếu phu nhân ".
Bà ta nghe thế lắc đầu cười " Nào có, nào có , nếu thiếu phu nhân đã cố ý tốn sức thì tôi sẽ đi ".
Cả hai người thân thiết với nhau chỉ trong một cái chớp mắt trước bao gương mặt ngơ ngác của những người làm của biệt thự , bà quản gia xưa nay chưa thân mật với ai như thế , bình thường bà ta rất ít cười nhưng tại sao lại có thể thân thiết cùng cô như vậy . Mọi người ai cũng ngầm thừa nhận thân phận của cô , có nữ chủ nhân hiền lành tốt bụng như thế ai lại chả muốn .
Một người phụ nữ giúp việc lén đi ra khỏi chỗ, gọi điện cho cô ta , bên kia bắt máy , giọng nói có chút chanh chua xuất hiện :
- Có chuyện gì ?
- Dạ thưa thiếu phu nhân đã lấy được lòng của tất cả mọi người rồi ạ kể cả bà già kia .
Cô ta tức giận nghiến răng , bà quản gia đó trước sau luôn không ưa Hàn Vy Vy cô ta nên khi nghe được tin cô lấy được lòng của bà quản gia thì cô ta cực kỳ tức giận .
- Cứ quan sát kĩ cô ta cho tôi .
- Vâng .
Cúp điện thoại , cô ta nhếch môi khinh bỉ , nếu cô ta trở thành thiếu phu nhân của Lệ gia , điều đầu tiên sẽ đuổi bà quản gia trung thành đấy ra khỏi biệt thự .
Anh từ xa nhếch môi , cuộc điện thoại của Hàn Vy Vy vừa nãy anh biết là của nội gián cô ta cài vào nhà của anh , chưa đuổi cô giúp việc đó vội ,anh còn muốn xem cô vợ ngốc đó sẽ làm gì .
"" Ngốc chứ không có ngu sao ?""
Anh cong môi , một cảm giác tò mò về cô gái ngốc đó đến một cách kì lạ sau khi có một người đồn về cô rằng Kỳ Nhả Di đại tiểu thư của Kỳ gia là giả ngốc che mắt mọi người .
Còn ##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro