4
Hạ Hiên nhớ lại rồi... Cô đứng trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng lại được. Là cô liên lụy đến anh.
-"Hạ tiểu thư, cô đừng khóc."-Trợ lí của anh đưa cho cô một chiếc khăn. Gương mặt anh ta cũng không mấy dễ chịu gì, sự lo lắng hằn trong đôi mắt của anh ta.
Hạ Hiên nhận lấy, lau nước mắt trên gương mặt mình. Đúng vậy, cô không được khóc. Cô nhớ lại gương mặt tiều tụy của Nhạc Khải khi cô tỉnh dậy, nhớ lại ánh mắt thất vọng của anh khi cô ở bên Khang Duật. Cô không thể khóc.. Cô phải thật mạnh mẽ, cô phải bảo vệ anh, phải báo thù bọn họ.
Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ hối hả nói.-"Thiếu máu, ở đây có ai máu O không?"-
-"Tôi."-Trợ lí của Nhạc Khải lên tiếng.
-"Cần rất nhiều máu, tôi e là.."-
-"Tôi nữa. Nhưng..."-Hạ Hiên ấp úng.
-"Cô mau theo tôi làm xét nghiệm."-Một vị y tá phía sau nói.
Hạ Hiên rất sợ tiêm. Nhưng tính mạng của Nhạc Khải rất quan trọng với cô. Cô không muốn anh bị nguy hiểm.
-"Rất tiếc, máu của cô không trùng với bệnh nhân. Cô nghỉ ngơi thêm đi, cơ thể cô suy nhược quá."-Vị y tá ái ngại nói.
Hạ Hiên nắm lấy tay vị y tá.-"Nhạc Khải sẽ không sao đúng không?"-
-"Tôi cùng nhóm máu với anh ấy."-Một giọng nữ sau lưng hai người vang lên.
-"Vị này là..."-
-"Tôi là Nhã Đình, bạn của Nhạc Khải."- Cô gái xinh đẹp đó ngồi xuống, nét lo lắng trên gương mặt của cô ấy cũng đủ chứng minh cô ấy có mối quan hệ thế nào với Nhạc Khải.-"Lấy hết máu của tôi cũng được, các người nhất định phải cứu được anh ấy.
----------------
-"Hạ Hiên.."-
-"Hạ Hiên.."-
-"Hạ Hiên.."-
Nhạc Khải tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh căn phòng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi anh. Nhạc Khải rất ghét mùi này. Anh nhìn thấy người con gái đang ngồi trước giường bệnh, anh chạm vào gương mặt lo lắng của cô.
Bất chợt, Hạ Hiên nắm lấy tay anh.-"Nhạc Khải, đừng rời xa em."-
Trong lòng Nhạc Khải một cỗi nước ấm chảy ra, làm cả người đều vô cùng dễ chịu. Đến vết thương ngoài ra cũng lành lại vài phần. Anh khẽ vươn tay gạt vài sợi tóc của cô, thì cơ thể phản ứng, chợt trở lên đau đớn...
-"A.."-Nhạc Khải bất giác kêu lên, làm Hạ Hiên tỉnh dậy. Thấy anh đã tỉnh, nước mắt cô trào ra.. Thấy cô khóc, Nhạc Khải trở nên lúng túng, anh cố đưa tay gạt nước mắt cho cô, nhưng Hạ Hiên nắm lấy tay anh mà khóc ngon lành.
-"Hiên Hiên, đừng khóc.. Ngoan.. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm."-
-"Hiên Hiên, ngoan.."-
Nhạc Khải ôn nhu dỗ dành Hạ Hiên, cô ôm lấy anh, nước mắt cũng dần thôi rơi. Hạ Hiên vụng về lau nước mắt trên mặt mình, rồi phì cười một cái.. Vừa nhìn thấy nụ cười của Hạ Hiên, trái tim của Nhạc Khải lại lỡ mất một nhịp.
-"A.."-Anh ôm lấy ngực trái của mình..
-"Anh sao vậy?"-Hạ Hiên lo lắng, cô đứng dậy, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh.
Nhạc Khải bỗng ngẩng đầu lên, đôi môi nở một nụ cười.-"Em vừa cười một cái trong tim anh, thế là trái tim của anh không thể chịu được sức nóng của em.. Đau quá."-
-"Hừ.. Biết anh tỉnh dậy sớm thế này em đã nấu cái gì cho anh rồi."-Hạ Hiên phụng phịu nói, ánh mắt nhìn xa xăm ra chiều tiếc nuối.
Nhạc Khải cố nuốt một ngụm nước trong miệng, trong đầu liên tưởng đến món trứng hôm nào. Nhưng anh vẫn không kiềm chế được bản thân, vẫn bật ra một tiếng cười, Hạ Hiên lườm lườm anh... nhưng lại xụ mặt xuống.
-"Có phải chê em nấu ăn không ngon không?"-
-"Nào có.. Vợ anh nấu ngon nhất."-Anh dùng một tay ôm lấy cô. Hạ Hiên thoáng đỏ mặt, cô đẩy anh ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng Nhạc Khải vẫn ôm lấy cô.-"Em cựa quậy như vậy anh sẽ rất đau đó."-
Hai người bốn mắt chạm nhau, hơi thở ấm nóng của Nhạc Khải phả lên người Hạ Hiên, cô khẽ cúi đầu, môi hai người chạm nhau. Nhạc Khải tham lam cắn mút môi cô, Hạ Hiên cũng rụt dè đáp trả.. Cô ôm lấy đầu anh, đan tay vào những sợi tóc mát lạnh của anh.
Nhạc Khải siết chặt lấy Hạ Hiên, đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Mùi dâu thơm thoang thoảng trong miệng Nhạc Khải làm Hạ Hiên càng không muốn rời anh.
-"Cạch.."-
-"Khải, em mua cho anh.."-
Nghe tiếng động, hai người buông nhau ra. Gương mặt của Hạ Hiên đỏ ửng vì ngại, cô cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt người vừa vào. Còn Nhạc Khải, lại tỏ ra như không có chuyện gì.. Anh nhìn bờ môi của Hạ Hiên bị mình cắn đến chảy máu, trong lòng chợt chua xót.
-"Hạ Hiên, em có đau không?"-Anh đưa mắt nhìn cô, Hạ Hiên ngượng càng thêm ngượng, cô rút tay mình khỏi tay anh. Hai tay cô đan lại với nhau, trong mắt Nhạc Khải lại trở thành bộ dạng xấu hổ đáng yêu nhất.
-"Đình Đình à, em tới có chuyện gì vậy?"-Nhạc Khải lên tiếng hỏi, Đình Đình đó chính là Nhã Đình đã cứu sống Nhạc Khải.
-"Ha.. Không có gì, em nấu cho anh chút cháo."-Nhã Đình đi tới gần Nhạc Khải, Hạ Hiên cũng biết ý tránh một chút để cô ấy đứng cạnh anh. Nhã Đình dịu dàng mở bát cháo trên tay, mùi cháo thơm ngọt lan khắp căn phòng. Bụng của Hạ Hiên cũng kêu lên, tâm hồn cô cũng chạy theo hương vị này.
Thấy vậy, Nhạc Khải bật cười, anh cầm lấy bát cháo trên tay Nhã Đình.-"Hiên Hiên, đói rồi sao? Mau lại đây?"-
Hạ Hiên ái ngại nhìn Nhạc Khải, cô ngồi xuống giường bệnh, đối diện anh. Nhạc Khải dịu dàng đặt bát cháo vào tay cô. Mùi cháo thơm này đã quyến rũ cô mất rồi.
-"Thôi, anh ăn..."-
-"Mau bón cho anh đi."-Nhạc Khải bất ngờ lên tiếng. Gương mặt Hạ Hiên cứng đờ, một lát liền chuyển sang giận dỗi. Nhã Đình bên cạnh cũng bật cười hả dạ. Nhạc Khải mở to đôi mắt long lanh của mình nhìn Hạ Hiên, cô tức giận đánh nhẹ vào mặt anh một cái.
-"Aaa... Hạ Hiên.. Em thật độc ác.. Em hết yêu anh rồi."-Nhạc Khải ôm mặt giả vờ khóc. Hạ Hiên liền đánh yêu mấy cái vào má anh, không ngờ Nhạc Khải nắm chặt lấy tay cô.
-"Em mau đền bù cho anh đi, anh tổn thương chết mất đây này."-Nhạc Khải lưu manh nhìn Hạ Hiên, cô xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên miệng anh. Nhạc Khải bày ra bộ dạng của mấy đứa trẻ lười ăn rồi lắc đầu.
-"Em phải đền cho anh cơ."-
Hạ Hiên đến bó tay với anh, liền không vui vẻ hỏi.-"Thế anh muốn gì?"-
-"Hun má.."-Nhạc Khải chu chu môi, Hạ Hiên bật cười.
-"Thôi đi, để sau đi, anh ăn đi đã."-Hạ Hiên liếc nhìn Nhã Đình. Nhã Đình nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, đôi tay còn chưa kịp thu lại. Hạ Hiên nhìn thấy sự khó chịu trong đôi mắt của cô ấy.
-"Đình Đình, em mau quay mặt đi.. Hiên Hiên ngại em đó."-Nhạc Khải nhỏ giọng nói, gương mặt Hạ Hiên lại đỏ bừng vì ngại.
-"Được rồi, vậy em đợi ở cửa nha. Em gọi bác sĩ rồi, lát em sẽ thăm anh."-Nhã Đình mỉm cười rời đi.
Hạ Hiên hôn nhẹ vào má của Nhạc Khải.. Nhìn bộ dạng vui vẻ của anh cô rất vui. Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Thế mới nói "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ- Vô duyên đối mặt bất tương phùng."- Cuộc đời này chúng ta có thể gặp được bao nhiêu người vừa gặp như đã quen biết như vậy chứ.
-"Hạ Hiên, anh chưa từng vui vẻ thế này.. Em là người duy nhất cho anh cảm giác vui vẻ này. Em đừng bỏ anh lại có được không?"-Nhạc Khải bất ngờ ôm lấy Hạ Hiên, cô bị anh làm cho bất ngờ. Hạ Hiên chợt cảm thấy đau lòng, Nhạc Khải hẳn là đã chịu rất nhiều tổn thương.. Cô sẽ dùng trái tim của mình, dùng tình yêu của mình bù đắp cho cô.
-"Em hứa với anh, chỉ cần anh quay đầu lại, em sẽ luôn đợi anh."-Hạ Hiên mỉm cười, đặt lên môi của Nhạc Khải một nụ hôn.
Đăng đêm cho có nhiều sao <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro