Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô bé tội nghiệp

  Chiều mùa đông ở cô nhi viện Hoa Mai, có một đôi vợ chồng trẻ rảo bước trong khuông viên của viện. Họ là một gia đình có thế lực và giàu có nhất trong thành phố xa hoa này. Đó là Huỳnh tổng_Huỳnh Quang Du, đi cạnh là phu nhân trẻ_Trương Hoàng Mỹ Linh. Họ thường đến đây để làm từ thiện cũng là để thăm bọn trẻ ở đây và lần này cũng vậy. 
Thật ra, đôi vợ chồng cũng có một cậu con trai, năm nay lên 3 . Cậu bé trông rất dễ thương, lại còn vô cùng thông minh nữa chứ , tên là Hoàng Du Thiên.
  Tuy đã có được đứa con trai kháu khỉnh, nhưng vì tình yêu trẻ con trong người cô gái trẻ vô cùng mãnh liệt cho nên cô thường lui tới các mái ấm để thăm các em nhỏ. Mỗi lần như vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Còn Huỳnh tổng,  vì thương vợ nên dù bận thế nào,  cậu cũng tranh thủ thời gian để cố gắng tuần nào cũng có thể làm vợ vui bằng cách đưa cô ấy đến đây.
Còn những đứa trẻ trong đây thì khỏi phải nói chúng nó mến cô cậu như nào rồi. Mỗi lần cô đến là y như rằng chúng cứ bám riết lấy 2 vợ chồng không thôi. Cô cậu cũng quý chúng lắm.
Nhưng hôm nay , bầu không khí lại vô cùng khác_ảm đạm vô cùng. Lúc này đây, bên cạnh người chồng có gương mặt điềm đạm là cô vợ trẻ.  Cô đang ngồi nghe một người phụ nữ trung  niên kể về cô bé tội nghiệp_hiện đang nằm gọn trong lòng cô_mà từ khóe mi,  một dòng lệ từ từ tuông rơi .  Mẹ con bé đã nhẫn tâm bỏ lại nó trước cổng cô nhi viện trong một đêm mùa đông giá rét. Lúc đó,  con bé mới 2 tháng tuổi.  Có người nói rằng,  lúc đó đã thấy mẹ con bé nhưng có cố gọi thế nào cô ta cũng không quay lại.
Cô gái lúc này bất giác đưa mắt nhìn xuống con bé,  đôi mắt ứa lệ.  Xong,  cô lại quay sang nhìn chồng.  Chồng cô không khóc như cô. Nhưng cô nhìn thấy được vẻ đồng cảm trong đôi mắt anh.
  Người phụ nữ trung niên dường như hiểu được rằng đôi vợ chồng cần nói chuyện với nhau,  bà khẽ lên tiếng:
-"Tôi có việc bận ở trong một tí,  hai người cứ ở với con bé,  lát xong việc tôi sẽ quay lại. "
-"Vâng! Bà cứ đi,  còn con bé, chúng tôi sẽ trong hộ. "_Người chồng nhẹ nhàng đáp lại.
-"Anh à... hay chúng ta nhận con bé làm con nuôi anh nhé... "_Cô vợ quay về phía chồng , nói khẽ.
_"Em thực sự thích con bé này đến vậy? "_Anh lãnh đạm đáp.
Anh nhìn vào mắt vợ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thương cảm. Hơn ai hết, anh hiểu vợ mình muốn gì, nhưng anh vẫn muốn được nghe chính miệng cô nói.
-"Vâng, em thích con bé. Con bé quá đáng thương, anh cũng thấy mà. Hơn nữa em cũng muốn mình có một đứa con gái. Anh nhìn này ,  con bé thật  là dễ thương, đúng không.? Vả lại, em cũng muốn cho Du Thiên_con chúng ta_có một đứa em chơi cùng,  mà em thì... "
Nói đến đây, nước mắt cô bỗng chực trào. Bàn tay mảnh khảnh đang bế con bé 3 tháng tuổi bất giác run lên. Thực ra, cô đã không thể sinh thêm bất kì một đứa bé nào khác kể từ khi cậu con trai của cô vừa chào đời. Có thể, cả mẹ và đứa bé sẽ có chuyện bất trắc nếu như cô quyết định sinh con. Vì thế, khi vừa nghe người phụ nữ đó kể về hoàng cảnh con bé,  cô rất xúc động. Bản năng người mẹ thôi thúc cô. Cũng đã có những phút giây, cô thầm trách người mẹ con bé tại sao lại quá nhẫn tâm, bỏ mặt đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc cô ấy cũng đã rất khổ tâm khi đưa ra một quyết định như vậy.
Cô thoáng đưa mắt nhìn chồng, ra vẻ cầu khẩn, rồi lại nhìn xuống con bé, lòng đầy hy vọng.
Bất chợt, người chồng lên tiếng, phá tan sự u uất của bầu không khí nãy giờ...
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro