1
"Aaaa gấu bông , mẹ mua cho minchon gấu bông ạ , minchon cảm ơn mẹ ạ " Minjeong thích thú nhìn chú gấu bông hình cún con mà mẹ mua cho em, mẹ ngồi nhìn em chơi với chú cún bông mỉm cười hạnh phúc bỗng nhiên ba từ trên lầu bước xuống thông báo với mẹ ông và bà chuẩn bị có chuyến công tác xa dự định lần này sẽ phải đi rất lâu mới về nói xong ông quay sang dặn dò cậu beck.
" Nhờ cậu trông chừng Minjeong giúp tôi cứ dẫn con bé đi chơi thoải mái và mua những gì con bé thích có chuyện gì thì gọi cho tôi vậy nhé, mọi chuyện nhờ cậu. "
" Vâng tôi biết rồi thưa ông chủ "
" Minjeong ah ba mẹ lần này có chuyến công tác xa con ở nhà ngoan nghe lời cậu beck khi nào về mẹ lại mua gấu bông cho con nhé. Bà nói "
"Minchon biết rồi ạ ba mẹ đi cẩn thận ạ"
Em chạy lon ton ra cửa chào tạm biệt ba mẹ hiện giờ căn biệt phủ chỉ còn mỗi mình em với cậu beck, em ngồi chơi gấu bông được một lát rồi cũng chán " anh beck , anh beck em chán em muốn đi ra ngoài chơi ạ với cả kẹo trong nhà em cũng cũng hết rồi anh beck chở em đi mua kẹo đi ạ". Sau một hồi kêu than cuối cùng beck cũng đã chiều theo lái xe chở em đến trung tâm thương mại để mua kẹo.
beck dắt tay em lên thang cuốn nghe theo lời anh beck em chỉ đứng yên trên thang cuốn chứ không quấy phá, đến nơi em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mắt ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy đống kẹo ở kia chạy tới để lấy tay đã không cầm hết đống kẹo nhưng em cứ ôm khư khư trong người không cho anh beck cầm phụ, đi được một lúc em quay sang nói.
" anh beck ơi bé đói rồi ạ "
" vậy Minjeong đặt kẹo lại đằng kia cho anh thanh toán xong rồi dẫn em đi ăn nha "
" Dạaa "
Trong lúc đợi thanh toán vì còn một hàng dài mới tới lượt anh, nên em nhân cơ hội đó đi khám phá mọi thứ bỗng em thấy quầy đồ chơi đằng kia có hẵng một chú cún bông thậm chí nó còn to hơn cái của mẹ mua cho nên em hào hứng chạy lại chẳng may đâm xầm vào một thân hình cao lớn không ai khác chính là Yu Jimin "A...hức đ-đau quá" em khóc oà lên.
" Mẹ con này là con nào vậy , mày không có mắt à con ranh này. "-tên vệ sĩ của cô thấy thế liền chửi bới um xùm tiến đến túm lấy cổ áo em.
Em cảm thấy run sợ trước người này vô cùng, thử nghĩ xem gã to lớn như vậy so với em đúng là một trời một vực, gã vệ sĩ tiến đến giơ tay tính tát em trong lúc hoảng sợ em đã gọi anh beck đầu tiên.
" Kệ nó đi " -Cô không quan tâm lắm về mấy chuyện như này, vốn dĩ nó chỉ là cái đụng nhẹ không gây thương tích gì lớn không đáng lo, bỏ qua cho con bé mít ướt này cũng được.
Beck nghe tiếng khóc của em liền bỏ quầy thanh toán để đến xem cô chủ nhỏ của mình, thú thật bình thường vốn dĩ Minjeong rất nhạy cảm và cũng dễ tổn thương. Vậy nên từ bé beck đã phải bên em như một người bạn, luôn chăm sóc cũng như dỗ dành em.
Tới bây giờ em mới dám ngước mặt lên. quả thật nhan sắc này không thể đùa được , làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn long lanh nước , đôi môi hồng mấp máy làm nũng. Vẻ đẹp của em cũng bất giác khiến mọi người phải chú ý đến , Cô cũng không ngoại lệ. Em đã được hẵng một vé vip chạm thẳng đến trái tim Yu Jimin đây.
" Bắt con bé đấy lại "-Yu Jimin ra lệnh cho những tên đàn em của mình, Cô có tính chiếm hữu rất cao, nếu đã thích thứ gì thì bắt buộc nó phải là của mình bằng mọi giá, cô bé lần đầu gặp này cũng không ngoại lệ.
" Con nhỏ vừa mới đụng vào ngài sao ạ ?- tên đàn em ngạc nhiên, rồi cũng đánh liều lên tiếng hỏi.
" Không thích hai lời "
Dứt câu đàn em của hắn đã kéo em về phía này khiến cho quản gia của em không kịp phản ứng mà giành người.
"Này các anh làm gì vậy buông cô chủ của tôi ra chỉ mới đụng vào cô cũng đâu có mất mát gì, cô không thả Minjeong ra tôi báo cảnh sát đấy".
" Có chút hứng thú muốn cảm giác mới lạ "- Yu Jimin cười khẩy nhìn Beck giữa hai người lúc này như có ngang mâu thuẫn đang đấu đá nhau vậy vô cùng nảy lửa, và cũng chẳng thể rời mắt.
" Đừng, tôi xin cô , cô chủ của tôi có đôi chút vấn đề về đầu óc. Làm ơn, tôi xin cô hãy tha cho cô chủ tôi "- Anh bất lực quỳ xuống van xin tha cho cô chủ nhưng tất nhiên điều đấy là không thể.
" Đưa số điện thoại đây chơi chán rồi sẽ trả về thôi, không việc gì phải lo lắng vậy đâu " - Cô nói xong liền bế phốc nàng lên mà dẫn vào xe. Đám đàn em của cô ở lại đe doạ anh đủ điều rồi mới tha.
" C...-Chị là ai thế ạ minchon chưa từng gặp bao giờ.."
"Chị sao, chồng em đấy gọi một tiếng xem nào "- Cô tỏ vẻ cợt nhả mà trêu đùa nàng.
" Chồng, là chồng bé ạ..."
"Đúng rồi, từ giờ em chỉ được gọi tôi là chồng thôi đấy nhé, giờ thì ngoan, ngồi im một chút giúp tôi.
" Vậy...chồng ơi anh beck đâu rồi ạ "
nàng chớp mắt long lanh nhìn cô.
" Từ giờ em sống chung với tôi, beck sẽ tới đón em sau".
" Vậy kẹo, minchon muốn ăn kẹo, chồng có không ạ, lúc nãy bé chưa kịp ăn nữa..."
" Kẹo sao " hắn nghe tới đó liền nở nụ cười đầy ẩn ý mà rút ra từ trong túi áo ra một cây kẹo mút, tất nhiên cô đâu rảnh mà lại mua thứ kẹo ngọt đến điền người đó, kẹo đã được tiêm thuốc kích dục sẵn rồi , vốn dĩ đây là trò chơi mới dành cho bạn tình của cô, nhưng tình nó là bước mở đầu cho cuộc chơi này.
" Ăn đi tôi bóc sẵn rồi "
" Bé cảm ơn chồng ạ "
" Hừ, đáng yêu phết nhỉ "- Cô say mê nhìn nàng ăn đến mức nhà từ bao giờ.
Cô bế nàng đi thẳng vào trong dinh thự rộng lớn đầy xa hoa.
" Ngồi yên ở đây xem tivi đi, tôi có việc chút "- vì nghĩ có chút thuốc ấy thôi, có thể khiến người ta sẽ thèm muốn cảm giác ấy lâu hơn một chút.
Nên cô bình thản để em ngồi trên sofa còn mình thì đi lấy đồ.
Em bật hoạt hình lên xem đầy thích thú, chẳng biết đây là đâu nhưng chỉ cần em cảm thấy vui em sẽ mặt kệ tất cả. 5 phút , 10 phút rồi đến nửa tiếng chẳng thấy cô quay lại , người em nóng ran hết cả lên, cảm giác khó chịu này em chưa từng trải qua, người em có cảm giác lạ lắm...
Minjeong quằn quại mà ngửa cổ thở dốc trên chiếc sofa dài thượt. chân em không tự chủ mà cọ sát nhau hơn nhịp thở càng ngày càng có chút gấp gáp khiến cho một cô bé như Minjeong chẳng thể thích ứng kịp.
Đúng lúc ấy cô trở về nhà với một tâm trí vô cùng thoải mái. Chẳng chút nghĩ ngợi vừa mở cửa bước vào, thân hình nhỏ bé kia đang chật vật với cơn hứng tình , cô hơi bất ngờ vài giây rồi mỉm cười nhẹ nhàng đến gần hơn.
" Thuốc có tác dụng rồi nhỉ ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro