góa phụ ngốc
Trong làng tôi có một cô gái bị ngốc , không ai nương tựa , rất đáng thương.Cô tên là Ngọc.Chồng cô ấy là một người quân nhân đã bỏ mạng nơi xa trường,từ đó cô ấy trở nên điên loạn .Ban đầu người ta còn thương tình mang cơm canh cho cô ấy ăn nhưng nơi đâu cũng có kẻ đồi bại .Người ta bảo cho ôm một cái sẽ cho cái bánh ,cô không hiểu gì nên cũng cho ôm.Nhưng ăn gì cô đều dành lại một nửa ,người ta hỏi thì cô ấy cười hì hì nói :
-"muốn để lại cho chồng ăn , sợ chồng đói bụng"
Làng chúng tôi rất bảo thủ , khi nghe vậy thì đã nghĩ cô ấu không biết xấu hổ , các bà vợ nghe vậy liền không mang cơm cho cô , còn dặn đàn ông trong nhà không mang đồ cho cô .Điều này khiến cô thường xuyên đói bụng ,các gã độc thân lại càng quá đáng hơn.Từ ôm một cái nay thành hôn một cái , chạm một cái.Mỗi khi họ muốn làm như vậy, cô ấy đều ngây ngô cười và đẩy ra nói :
-"không được , tôi có chồng rồi
Vì cô ấy không cho hôn, không cho sờ , mấy gã độc thân cũng sợ cô làm ầm chuyện lên nên dần dần không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng dù vậy cô ấy cũng trở thành con điếm trong mắt người khác , nhưng tôi luôn cảm thấy người sai là dân làng, cô ấy đã làm sai điều gì mà lại bị người ta khinh ghét chứ ?Cô ấy chỉ muốn lập đầy bụng đói , chỉ muốn chờ chồng về nhà . Mỗi khi dân làng bàn tán về cô ấy , tôi luôn nghĩ còn ai nhớ đến chồng cô ấy là một anh hùng không . Tôi thấy tội cho cô ,muốn làm gì đó nhưng lại bất lực vì tôi chỉ là học sinh cấp ba thôi làm gì có tiếng nói gì chứ.Dù vậy, tôi muốn làm điều gì đó cho cô , có lẽ là do thấy thương hại và tội lỗi . Tôi nghĩ trưa thì ăn ít đi một chút dành tiền mua đồ cho cô , tối thì lén mang ít đồ cho cô,chắc là sẽ xuôn sẻ mà thôi nhỉ ?.Tôi thầm nghĩ . trưa hôm đó tôi đã mua cho cô cái bánh mỳ.Tôi lén lút vào nhà cô ấy , lảng tránh đám bạn , cũng khá khó khăn . Tôi mở cửa nhà rồi vào trong , thấy tôi vào , cô ấy tươi cười hỏi :
-"hehe,Minh à, đến chơi với tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro