Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gặp mặt

" Bố mẹ, con thật sự không thể không đi sao."

" Dù cho con có từ chối cũng không được đâu, ta đã hẹn nhà bên họ, cũng đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa rồi, tốt nhất là con nên làm theo ý ta, ngoan ngoãn mà chấp nhận đi."

Nếu bố đã nói vậy thì Chan còn có thể nói gì nữa, chỉ đành thuận theo ý bố mẹ mà đến chỗ hẹn.

Chan đã 27 tuổi rồi, ở trong cái độ tuổi không trẻ cũng không già này, trong khi ngoài kia nhiều người còn phải chật vật thì từ trước anh đã có dường như là mọi thứ, thành đạt, giàu có, đủ tài và sắc. Chan là mẫu người đàn ông hoàn hảo mà bao người ao ước, thế nhưng lại chẳng có nổi cho mình một mối tình vắt vai, người ngoài nhìn vào thường sẽ nghĩ là do anh kén chọn, nhưng họ không biết được, dù cho là anh có quen hay yêu ai thì cũng đâu thể cưới bởi anh và con trai tập đoàn nhà Lee đã có hôn ước từ lúc còn trong bụng mẹ.

Nơi được chọn cho buổi gặp mặt của hai bên gia đình là một nhà hàng phòng cách Ý sang trọng, tone màu trắng xám đậm chất quý tộc, đúng hơn thì đây là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Bàn ăn ở lầu 3, yên tĩnh và cách biệt, là loại phòng VIP nhất ở đây, tất cả món dùng đều đã được bày biện trang trí rất bắt mắt, tất nhiên tất cả đều là đồ thượng hạng.

" Ô, Chào chị Lee, đã lâu rồi hai nhà ta không gặp nhau, chị và anh nhà vẫn khỏe đấy chứ." Mẹ Bang nở nụ cười rạng rỡ.

" Tôi với ông nhà lúc nào cũng khỏe, mà nói tôi mới để ý nha hôm nay chị xui mặc cái đầm này đẹp thật đấy. " Bà Lee tấm tắc khen ngợi.

" Thật sao chị, tôi đã mất rất nhiều thời gian để chọn nó đó." Bà Bang được khen thì vô cùng thích thú.

" Vào bàn thôi mọi người."

" Tới đây."

Sau khi mọi người đã vào bàn đầy đủ rồi thì ông Bang lên tiếng để bắt đầu.

" Lâu lắm rồi hai nhà ta mới có dịp để gặp mặt nhau cùng nhau ăn và một bữa như này thì thật, tôi rất vinh hạnh, từ trước hai bên nhà đều đã như người một nhà, nay cũng là cơ hội tốt để hai đứa nhỏ gặp mặt nhau, sau đó sẽ bàn đến chuyện hôn sự của cả hai, dù sao Chan cũng xấp xỉ gần 30 rồi, cũng nên nhanh chóng cưới vợ để tôi với bà nó còn có cháu ẵm bồng."

" Chan, sẵn đây bố giới thiệu với con luôn, đây là Minho, là vị hôn phu tương lai của con đấy, mau chào Minho đi con."

Chan lúc này mới nhìn thẳng vào người đối điện, cậu trai từ lúc vào đây đến giờ cứ cuối gầm mặt, tay lúc nào cũng giữ khư khư con thỏ bông trên tay chả thèm nhìn anh lấy một lần.

" Chào Minho, tôi là Chan, rất vui được làm quen."

...

Thấy Minho không có phản ứng, Chan tỏ vẻ hơi khó hiểu, quay sang ra dấu với ông Bang, ông cũng hiểu ý anh nên cũng quay sang nói nhỏ với anh.

" Minho không giống như người bình thường, cậu ấy bị chậm phát triển đầu óc, dù vậy thì con cũng phải đối xử thật tốt với người ta đấy, còn không..." Ông lấy tay quẹt ngang cổ ra dấu.

Phải rồi, năm lên 10 tuổi Chan đã được bố mẹ cho qua bên Úc để học, anh chỉ mới về lại Hàn vài năm gần đây thì việc anh quên mất cậu cũng hoàn toàn có khả năng. Nhìn mặt ông Bang lúc nói điều này với anh rất nghiêm túc, anh cũng đành gật gù chấp thuận, dù sao cũng đã hết đường lui rồi.

Bên đây Minho cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đúng lúc đó cả hai chạm mắt nhau. Quả thật không tệ ha, cậu trai này vẻ mặt thanh tú, đường nét sắc xảo, da trắng như em bé còn có hai cái má bánh bao nữa.

Chan tưởng tượng được cả khung cảnh hai tay chạm vào má người kia mà không khỏi cảm thán. Chết tiệt, đáng yêu quá mức.

Dù chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng môi đã sớm hiện lên ý cười, vô tình lại để cậu bắt gặp được.

Minho kéo kéo áo mẹ mình là bà Lee đang ngồi kế bên, nhỏ giọng hỏi.

" Mẹ, mẹ, người - người này sẽ là chồng của Minho sao."

" Đúng đó con trai ngoan, Chan sẽ là chồng con đó, Minho thích Chan không, hửm."

Minho hai tai đã đỏ lựng từ bao giờ, âm thanh phát ra mơ hồ nhẹ như không.

" Có - có, Minho có thích."

" Vậy được rồi, ăn đi con."

Buổi gặp mặt diễn ra rất suôn sẻ, hai bên gia đình đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cũng đã định được ngày tốt để tiến hành hôn lễ cho Chan và Minho .

Hôm nay Chan phải qua nhà bà Lee để chở Minho đi đặt nhẫn cưới, lấy số đo để thiết kế trang phục cưới độc quyền, rồi phải bàn bạc với dịch vụ trang trí lễ cưới nữa, trước ngày cưới thì có hàng trăm hàng ngàn thứ cần phải chuẩn bị.

" Ba mẹ Lee, con đến rồi đây, Minho đã chuẩn bị xong chưa ạ ." Chan vừa vào nhà đã lại gần bà Lee đang ngồi trên sofa, vừa hỏi thăm vừa đặt liền trên bàn mấy túi quà, toàn là hàng hiệu đắt tiền.

" Lần sau tới con không cần mua nhiều quà cáp tới vậy đâu, dù gì cũng sắp là người một nhà rồi mà ." Bà Lee tay xoa xoa đầu Chan.

" Dạ, mà Minho đâu rồi ạ ."

" Nó vẫn còn đang ngủ trên lầu ấy, con lên gọi em nó dậy hộ bác nhé." Bà Lee nét mặt bất lực nhờ cậy.

Chan đương nhiên làm sao có thể từ chối cho được, chỉ đành làm theo.

" Minho, dậy chưa đấy, tôi vào đó." Chan sau khi đứng bên ngoài gõ cửa mấy lần mà bên trong vẫn im lìm không thấy phản hồi nên mở cửa đi vào luôn.

Bên trong, một cục bông trắng trắng tròn tròn đang cuộn mình trên chiếc giường êm ái, xung quanh chỉ toàn là gấu bông, lúc này Chan mới để ý, kể cả khi ngủ cậu vẫn ôm chặt chú thỏ bông bên mình.

Ngồi lại bên cạnh giường, Chan đưa tay vén mái tóc rối của cậu, trong khoảnh khắc từ từ ngắm thật kỹ gương mặt này, môi đỏ, hàng mi cong dài, khi ngủ trông cậu như một thiên thần thuần khiết vậy, như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này tim Chan hơi đập mạnh một nhịp, có lẽ ngay từ giây phút này Chan thật sự nghĩ đây sẽ là người mà mình muốn nâng niu, bảo vệ đến hết đời.

" Dậy thôi Minho, chúng ta phải ra ngoài sớm đấy." Chan kéo chăn nhẹ lây người cậu.

" Ưmmmmm, Minho muốn ngủ, muốn ngủ nữa." Cậu vẫn chưa chịu mở mắt nói bằng giọng nũng nịu.

" Minho không muốn đi chơi với tôi à."

Nghe Chan nói tới hai từ " đi chơi " Minho liền bật dậy, hai mắt sáng rực, cơ chừng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

" Đi chơi hả, Minho muốn đi chơi, anh chờ Minho chút, Minho đi thay đồ liền."

Cậu đặt lại con thỏ bông trên giường rồi nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh.

Chan thấy vậy không khỏi bật cười, anh thầm nghĩ sau này mình chắc sẽ phải vất vả lắm đây.

30 phút sau cậu đã chuẩn bị xong, ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại rất dễ thương nha.

" Minho xong rồi, mình đi thôi, à mà..."
Cậu nói đến đây liền chần chừ không nói tiếp.

" Sao đấy ." Chan nhìn cậu hỏi .

" Chan, Chan cho MinMin theo cùng nha, MinMin là bạn của Minho, bạn cũng thích đi chơi với Minho lắm."

" MinMin, MinMin là ai vậy ." Chan khó hiểu nhìn cậu.

Minho lại ôm con thỏ bông trên giường vào lòng rồi chỉ chỉ.

" MinMin nè, bạn ấy rất đáng yêu phải không? "

Chan lại gần, tay xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh.

" Minho cũng đáng yêu lắm đó."

Nhìn đôi tai đang dần đỏ lên cùng gương mặt đang ngại ngùng của cậu làm anh không khỏi thích thú.

" Được rồi đi thôi." Chan nắm tay Minho cùng rời đi sau đó.

× Đôi lời của au

chiện là tui đang tập viết, trong đầu tui lúc nào cũng chạy quá trời plot mà ít cái nào tui thực hiện được lắm, cứ sợ là sẽ kh nổi, nay tui quyết định thử sức, có thể sẽ hơi lâu, nhưng mà tui kh có bỏ đâu, ủng hộ tui nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro