Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đón chồng

" Anh Minho dậy mau nào, anh quên là hôm nay chúng ta phải ra sân bay đón anh Chan về à."

Minho vẫn còn đang mơ màng nhưng vừa nghe đến tên chồng là bật dậy ngay. Hôm nay Chan về, Seungmin đang chở Jeongin và Minho đến sân bay, Minho ngồi trên xe tâm trạng vô cùng phấn khích.

" Innie, Minho sắp được gặp Chan rồi phải hông."

" Đúng rồi ạ, chút nữa là chúng ta được gặp anh Chan rồi."

Đến nơi thì đã 8 giờ, mặc dù đến 9 giờ hơn thì Chan mới xuống máy bay, nhưng cậu và mọi người đã đến trước để chờ.

Trong dòng người đông đúc qua lại, Minho đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà mãi vẫn không thấy, ỉu xìu mà dựa đầu vào vai Jeongin.

" Sao mà Chan lâu quá vậy Innie."

Jeongin thấy Minho như vậy thì cười cười, lòng nghi vấn là cái người này thật sự lớn hơn mình tới tận 4 tuổi hả.

" Chút nữa thôi, anh Chan sắp đến rồi, khi gặp anh phải hôn anh ấy một cái chào mừng trở về nha, nhớ lời em dặn đó nha."

" Minho biết rồi mà, trên đường đi Innie cứ dặn Minho suốt còn gì."

Ba người ngồi chung 1 cái ghế dài, rộng ơi là rộng mà Seungmin với Jeongin cứ ngồi sát rạt nhau, còn lén luồn tay ra sau nắm tay nhau nữa, Minho thấy hết đó nha.

15 phút sau, Minho đang vuốt ve MinMin thì Seungmin reo lên.

" Anh Chan kìa mọi người, anh Minho, mau lại chổ anh Chan đi."

Seungmin vừa nói xong đã thấy Minho chạy ào về phía Chan đang kéo vali đi ra. Minho nhảy thẳng lên người anh, hai tay câu vào cổ anh, cuối đầu hôn lên môi anh một cái, Chan bất ngờ chưa kịp tiêu hóa hết tình huống này nhưng hai tay vẫn vòng quanh eo cậu giữ chặt để cậu không bị té. Khuôn mặt cả nụ cười mà anh nhớ nhung cả tháng nay bay giờ đang ở trước mắt. Chan bật cười, đáp lại môi cậu một cái hôn mềm mại, cậu vỗ vào vai anh, đôi má đã nhuộm phím hồng. Cùng lúc đó thì phía sau Seungmin và Jeongin cũng đã đi đến sau lưng, vừa vặn được ăn một nồi cẩu lương thơm phức.

" Ủa sao Seungmin và Jeongin cũng ở đây thế, sao mọi người biết hôm nay anh về."

" Anh quên em là trợ lý đặc biệt của anh à, là Kim Seungmin đó."

Minho vẫn được Chan bế nãy giờ, cậu gục đầu vào hõm cổ anh thỏ thẻ.

" Minnie nói là tạo bất ngờ cho Chan đó."

Chan cạ mũi vào mặt cậu. " Thỏ nhỏ cứ đáng yêu như vậy anh sẽ chết vì bị đau tim đó biết không."

" À , Mấy đứa chắc cũng đói rồi, đi ăn ha. "

Bốn người đang thưởng thức món ăn ở nhà hàng quen thuộc, Seungmin đút Jeongin ăn, Chan đút Minho ăn, cử chỉ âu iếm nhẹ nhàng tràn đầy sự u mê. Đang vui vẻ thì bất ngờ một vòng tay choàng lên cổ Chan, là tay của một cô gái.

" Anh Chan về nước bao giờ vậy, không nói em ra đón." Cô gái đặt cằm lên vai anh cạ cạ.

Chan giật mình quay sang thì biết ngay người này là ai, cả 3 người còn lại cũng nhìn theo.

" Sohee, mau buông anh ra."

" Làm gì mà lạnh lùng quá vậy, chẳng phải trước đây anh rất thích em sao." Cô gái cứ thế nũng nịu tay không yên mà vuốt vuốt cổ Chan vài cái rồi mới chịu thả tay ra.

Seungmin lườm cô gái một cái rồi quay sang, đầy sự chất vấn nhìn Chan.

" Chẳng phải anh nói không còn liên quan tới cô ta nữa hay sao, chuyện gì nữa đây."

Chan lộ rõ vẻ đắn đo như đang suy nghĩ tìm câu trả lời thích hợp nhưng mãi vẫn chưa biết nói sao.

" Cô gái đó là ai vậy anh." Jeongin hỏi nhỏ vào tai Seungmin.

" Chỉ là một con ả phiền phức, em không nên biết thì tốt hơn."

Lúc này cô gái ấy mới để ý đến Minho và Jeongin đang ngồi bên cạnh, Minho vẫn ngây thơ nắm tay anh, tay còn lại thì nghịch tấm khăn trải bàn. Đột ngột Chan xoay người cậu, trao cho cậu một nụ hôn cuồng nhiệt, cậu bất ngờ rồi cũng xuôi theo, tay đặt lên vai anh âm thanh ám muội bao trùm căn phòng như thể ở đây chỉ có hai người họ.Chan rời môi, ôn nhu hôn thêm một cái lên trán Minho.

" Cậu-cậu ta là ai vậy, sao anh lại dám hôn cậu ta trước mặt em." Sohee như muốn phát điên, đõng đãnh định đi về phía Minho đang ngồi thì bị Chan nắm cổ tay giật xuống khiến cô ta ngã ra sàn.

" Minho, vợ của anh, anh đã không còn thích em nữa, và chúng ta cũng không nên dây dưa, giữa anh và em cũng không còn liên quan, coi như là chuyện này kết thúc ở đây, em nghe rồi hiểu nha."

Nói xong Chan lại ghế bế Minho lên. Để cậu vùi mình trong lòng ngực, ghé sát tai cậu nói nhỏ.

" Anh đã chuẩn bị cho Minho một món quà rất đặc biệt đó."

Minho nghe vậy hai mắt sáng rực. " Thật hả, vậy anh mau cho Minho xem đi."

" Ừm, Seungmin, Jeongin chúng ta về thôi."

Seungmin nắm tay Jeongin ra bãi đậu xe trước, phía sau Chan bế Minho trên tay, còn không quên quay lại dặn dò cô ta vài câu.

" Tốt nhất là em đừng làm tổn hại đến Minho, anh sẽ không tha thứ đâu."

Về đến nhà anh nhanh chóng dẫn cậu ra sân sau, không biết bằng phép màu gì và từ lúc nào trên một bãi cỏ xanh đã có mấy chú thỏ chạy qua lại, bên cạnh còn có mấy cái chuồng xinh xắn và cả một thùng cà rốt tươi ngon.

Minho mắt chữ A mồm chữ O nhảy cẫng lên vì vui mừng, cậu liên tục hôn vào má Chan thay lời cảm ơn.

" Minho thích không."

" Ưmmmmm, thích chứ, Minho thích lắm, mấy bạn thỏ dễ thương quá." Minho bắt một chú thỏ lên ôm vào lòng vuốt vuốt không ngừng cảm thán.

Trong lòng Chan tràn ngập cảm giác hạnh phúc, thì ra điều tuyệt nhất không phải ở đâu xa, chỉ ngay trước mắt, ở đây, cùng với người anh yêu.

Bên trong nhà thì Seungmin đang để Jeongin ngồi lên đùi mình, cả hai đang cùng nhau xem một chương trình trên tivi, bỗng Jeongin hỏi Seungmin.

" Anh có thể kể cho em nghe về cái cô gái tên Sohee gì đó không."

" Em thật sự muốn biết sao."

" Ừmm "

Seungmin với tay cầm chiếc remote rồi tắt tivi, không chút do dự nhìn vào mắt Jeongin.

" Cô ta là con gái của chủ tịch Jang, một đối tác quan trọng với tập đoàn gia đình nhà anh Chan, cả hai quen biết nhau từ bé, cô ta rất thích Chan nên cứ quấn lấy anh ấy và cũng vì cô ta biết anh Chan cũng thích mình, rồi sau đó anh Chan sang Úc du học không còn gặp nữa, nhưng anh chắc chắn một điều là Sohee sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu."

" Ra là vậy, nhưng nhỡ cô ta làm gì anh Minho thì sao ạ."

" Về vấn đề đó em không phải lo đâu, anh sẽ bảo vệ cả em và anh Minho thật tốt. Mà lỡ như Sohee có làm gì thì cũng không yên với anh Chan đâu."

Jeongin bị những lời người này nói thật sự làm cho rung rinh, cũng tin tưởng rằng mình muốn bên cạnh Seungmin trên quãng đường này, cậu chồm người hôn lên mũi lên khóe mắt anh, Seungmin chỉ bất động tận hưởng, hiếm lắm Jeongin mới chủ động thế này mà.

" Nếu đã như vậy, thì- thì Jeongin chịu làm người yêu anh nha."

Jeongin xoay lưng về phía Seungmin, âm thanh phát ra khe khẽ nhưng vẫn có thể nghe thấy thật đầy đủ.

" Được ạ."

Seungmin huống hồ như muốn bay lên nóc nhà, sự vui sướng hiện rõ trong đáy mắt, bế Jeongin lên xoay vài vòng còn liên tục lặp lại lời cảm ơn khiến Jeongin đã ngại rồi còn ngại hơn.

cmt, vote cho tui có động lực nha, iu iu :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro